May 19, 2019

Đường thi Việt Nam

Chùm Thơ Thất Ngôn Bát Cú Huy Vụ
Huy Vụ * đăng lúc 01:52:01 AM, Aug 06, 2018 * Số lần xem: 246

Cõi tạm

(Triệt hạ )

Một cuộc trăm năm cũng chỉ là...
Gần khi nhắm mắt ngộ thì ra. ..
Công danh lợi lộc suy rồi ắt. ..
Tiền bạc nhà xe ngẫm thấy mà. ..
Hết kiếp ki bo cho hẳn bậu. ..
Cả đời xả láng dẫu rằng ta...
Mai kia về đất ai mà chẳng. ..
Trả hết nhân gian mọi thứ và...
                             HV 31.07.18

 

 

Mộng thường

 

Mây tím giăng ngang kín nẻo đường

Thu dường đang trải khắp muôn phương.

Trăng quê phủ xuống  đôi làn biếc

Thôn nữ bừng lên cặp má hường.

Giá  vẽ thêm nồng tranh Họa Sĩ

Thư phòng càng đượm bút Thi Nương.

Tri âm còn mải nơi nào hỡi?

Sao chẳng về đây kết mộng thường

                                   HV 01/08/18

 

 

 

 

 

Phôi phai

 

Sen tàn nuối hạ lỡ nào ai

Sao bỗng làm ngơ sải bước dài.

Hạ đến hôm nao còn tán thưởng

Thu về nay đã vội chê bai.

Chính chuyên thuở trước là tiên quyết

Chung thủy thời nay có vẻ hài.

Thấy lá ngô đồng rơi vệ cỏ

Mùa  về bên ngõ nắng phôi phai.

                               HV 01/08/18

 

Ngóng tri âm

(Thủ vĩ vận)

 

Dẫu nhớ quê xưa chẳng dễ về

Còn bao bến hoặc với bờ mê.

Bạc tiền mộng huyễn thành quên ước

Danh lợi phù sinh khiến bỏ thề.

Bậu sống xênh xang nơi phố thị

Ta vào qui ẩn chốn sơn khê.

Heo may phảng phất ngoài song cửa

Ngóng mãi tri âm chẳng thấy về.

                                      HV 02/08/18

 

"Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm 
Em có bao giờ em nhớ thương "
                           (Quang Dũng )

 

NHỚ XỨ ĐOÀI 

(Kỷ niệm 10 năm biệt xứ Đoài - Thtk)

TÔI lại mơ về nơi viễn phương 
NHỚ chiều thu lạnh tóc ai vương. 
XỨ còn đôi mắt Sơn Tây thắm 
ĐOÀI vẫn mầu môi Phủ Quốc hường. 
MÂY tím giăng đầy nơi cố quận 
TRẮNG chiều câu hát nuối quê hương 
LẮM khi còn ngỡ ai phơi lụa. ..
EM CÓ BAO GIỜ EM NHỚ THƯƠNG. 
                                                 HV 01.08.18

Nhớ xứ đoài

(Họa y đề, nguyên vận thơ Nguyễn Huy Vụ)

TÔI đã rời quê đi bốn phương,
NHỚ bao kỷ niệm thuở tơ vương.
XỨ Thành Sơn cổ hào sen biếc,
ĐOÀI chốn linh thiêng tụ ráng hường.
MÂY ruổi ngang trời quanh núi Tản,
TRẮNG reo thác bạc ngát mùi hương.
LẮM buồn nhiều tủi chiều đơn chiếc,
EM CÓ BAO GIỜ EM NHỚ THƯƠNG?

                                           Trần Hùng

 

 THƠ HỌA

 

Vườn Thơ Tao Đàn

Bài xướng

Đàn ai thiên lý vọng thiền môn
Xóm núi dốc lên cỏ lối mòn
Chánh điện hào quang luôn rực sáng
Quanh sân mây gió lúc vui buồn
Hồn thơ lạc nẻo rừng mai trúc
Kinh kệ hồi tâm tiếng mõ chuông.
Quá khứ vị lai trong mỗi niệm
Chung trà sen mạn hướng cô thôn

                              Thiền Sư Xóm Núi

 
THĂM SÀI MÔN*

Bài họa

Ngập ngừng đứng trước cửa Sài Môn
Ngon gió đi hoang động ngõ mòn.
Róc rách suối reo cung nhạc trỗi
Vi vu thông kéo khúc ru buồn.
Dưới am khe khẽ vang lời kệ
Trên núi nhẹ nhàng vẳng tiếng chuông.
Cạn tứ quên lời thơ chẳng tới
Lam chiều đang phủ khắp trang thôn.

                                  HV 02/08/18

*Sài môn : Cửa. cổng gỗ  (ý khiêm nhường nhà nghèo)


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.