Đây Có Phải Bài Thơ Không

Còn chỉ năm ngày nữa, tháng Bảy lại hết thôi, còn mấy ngày vui chơi, tháng Tám tháng nhập học...ô kìa, đám cu nhóc, đứa nào cũng vô tư!  Tôi nghĩ tới mùa Thu, lá vàng bay trước ngõ...

Tôi nghĩ tới ai đó, áo vàng bay ngõ xưa...Có thể trời sẽ mưa, mưa giao mùa, đẹp lắm. Tôi nghĩ màu má thắm / từng em bé học trò...Cô giáo giương cái ô / che sân trường bát ngát...Tôi nhớ câu hờn mát / của ai mà buồn buồn...

Tháng Bảy trời không sương, mây cũng chưa tụ lại.  Núi một màu tê tái.  Rừng một màu xót xa...Tôi nghĩ đến người ta, điệu đà từng bước bước...Người từ muôn năm trước / hay thời tôi ban sơ?  Ông Thầy Giáo thẩn thơ / hành lang trường hun hút...

Tôi ngó lên chùa Phật, chùa Sư Nữ Trại Hầm, cô ni cô quét sân / mỗi sáng chiều vô nghĩa.  Tôi tha hồ ngắm nghía / một cõi là Hư Vô...

*

Mấy câu trên là Thơ?
Tôi, bây giờ thi sĩ?

Nói gì như thủ thỉ / cuối tháng Bảy, Hạ tàn / và tháng Tám Thu sang...mây trên trời bàng bạc...

Cuộc đời tôi đổi khác / mới mà bao nhiêu năm!  Tôi không còn học sinh.  Tôi hết rồi lính tráng.  Tôi hiểu chữ Cách Mạng / không bằng người dân thường.  Tôi hiểu chữ Tang Thương, tang-điền-vi-thương-hải...Tôi đi không trở lại /nhìn mây Belle Vue.  Không một mình tôi đi / sao lẻ loi, hiu quạnh?  Ôi đất nước óng ánh / những giọt lệ Mẹ Cha, những nấm mồ tha ma, những hồn ma bóng quế...những anh hồn lính trẻ...mãi mãi không tuổi gia!

Năm ngày nữa sẽ qua...
Cháu Ngoại tôi đi học...tôi biết nó hạnh phúc.
Tôi biết tôi:  Đìu hiu!

Trần Vấn Lệ

 

*