Áo “Ca Dao”



Thương em chiếc áo bà ba
Áo cài khuy bấm thướt tha duyên ngầm
Nghiêng nghiêng nón lá tay cầm
Che đôi mắt lệ… khóc thầm quê hương!

Ca dao tục ngữ còn thương
Nhớ câu “Uống Nước Nhớ Nguồn” buồn hiu!
Hoàng hôn nghe gió đổi chiều
Vân vê tà áo gợi nhiều luyến thương…

Quê hương bao nỗi đoạn trường
Gừng cay, muối mặn, ngọt đường cũng qua…
Trời xưa, đất cũ chưa nhòa
Nhìn trăng tím ngắt… vỡ òa tim côi!

Nhớ lời ru cũ… à ơi …
Đưa em về cõi xa xôi vào đời
Nhìn trăng non khuyết lưng trời
Thấy buồn rụng xuống hiên đời quá giang...

Ca dao có tiếng “ầu ơ”
Nên lòng người vẫn còn mơ cội nguồn
Ngàn năm khói sóng còn buồn
Thì còn mây trắng hoàng hôn xứ Đoài...

Những mong kết trúc cùng mai
Gói tơ cùng tóc với bài ca dao
Yêu thương kính cẩn câu chào
”Đào hoa y cựu” vẫn màu thanh tân

”Đoạn Trường” chưa đến canh tàn
”Tân Thanh” còn vọng ngỡ ngàng nữa sao?
Nhân duyên ai biết vì đâu?
Nguyễn Du lại biết nghẹn ngào về sau!

”Ầu ơ” trong tiếng ca dao
Ai bày cho vút sầu cao ngút ngàn?
Ngàn năm khói sóng không tan
Còn buồn mây trắng mênh mang xứ Đoài…

MINH SƠN LÊ 15.7.18

* Bài thơ có mượn chữ và ý thơ của nữ sĩ Huệ Thu.




Quê Hương Ơi... Đâu Rồi?

Tôi hay buồn... những phiên chiều
Ngồi nghe sông núi bao điều tiếc thương!
Một vùng đất nước đầy hương
Hương đồng
Hương biển
Hương vườn cây xanh...

Một
thương đất ngọt, cây lành

Hai
thương đồng lúa
ngát xanh chiều vàng

Ba
thương mấy điệu tình tang
Của bài vọng cổ yêu làng thương quê

Bốn
thương bóng ngã đường đê

Năm
thương quang gánh chiều về bóng ai…

Sáu
thương mấy xóm dân chài

Bảy
thương cò trắng
chiều bay rợp đồng

Tám
thương muối trắng phơi đồng

Chín
thương trăng sáng trời trong biển lành

Mười
thương cô gái ngoan lành
Yêu tôi
Em nói: “cho anh trọn đời”…

MINH SƠN LÊ 13.7.18

*