Nửa Giấc Mộng Thường
Nhớ em nhớ nụ cười duyên
Với đôi mắt biếc môi viền trái tim
Đêm say khói thuốc môi mềm
Thả rơi bóng chiếc bên thềm trăng phai
Nhớ em nhớ quá bờ vai
Tóc mây sợi vắn sợi dài tỏa hương
Nhớ em đêm gọi mộng thường
Chiếu chăn sướt mướt bên giường cô liêu…
Nhớ em nhớ cả vòng eo
Da thơm ngực ấm tình gieo mơ màng
Nhớ em dáng ngọc cao sang
Cho môi chết đuối vội vàng trong mê…
Em đi bỏ ánh trăng thề
Mặc sương hờ hững vỗ về chiêm bao
Tình này biết gửi về đâu?
Rưng rưng cầm lại nửa câu hẹn thề…
MINH SƠN LÊ
Lời Đá Vàng
Lỡ chuyến tàu xuân, lạc bến đời
Ai ngờ còn có buổi rong chơi
Vườn thơ hạnh ngộ chân dừng bước
Nghe tiếng lòng xao xuyến bồi hồi…
Anh đứng bên trời sông núi cũ
Em từ đất khách nẻo xa xôi
Nghe tiếng còi vang tàu ghé bến
Ga cuối cùng nhau bước chung đôi…
Chăm lại vườn xuân gọi bướm vàng
Ươm tình thơ mộng đếm mùa sang
Hương thừa trao hết đời trang điểm
Cho tháng ngày say với nồng nàn…
Trả hết thời gian đời lận đận
Em cười trong giấc ngủ đài trang
Mùa đông bẽn lẽn miền da ấm
Tình muộn càng ghi dấu đá vàng…
MINH SƠN LÊ 15.3.18