31 tháng 3 năm 2018


...hết lạnh. 
Sáng, nắng từ 5 giờ
Nắng rực rỡ tới trưa, qua xế chiều nắng gắt.
Người người đổi áo, mặc, nhẹ nhàng cho nắng thơm, nhẹ nhàng cho gió vương...

Mùa Xuân thấp thoáng vườn:  hoa bắt đầu đơm trái
Những con chim trống mái
Tỏ tình nhau, yêu thương
Mặt trời:  Vầng Thái Dương, coi như làm nhân chứng!

Trước hiên, Mẹ bồng con, nựng.
Lên xe, Cha nổ máy xe.
Cảnh Sáng-Vác-Ô-Đi-Chiều-Vác-Về
Vang tiếng cười khúc khích...  

Trái đất cứ nhúc nhich
Mặt trời cứ tròn vo
Cái loa cứ phát to
Những bản tin vô cảm.

Hôm nay ngày cuối tháng, tháng Ba ba mốt ngày
Ai cũng nói ngày mai:  Tháng Bốn Tin Chó Chết
Việt Cộng là người Việt
Chúng lại nói Tháng Tư, chúng nói về ươc mơ nhuộm đỏ lòm thế giới!

Không ai thèm chờ đợi tháng Bốn một ngày thêm
Bởi tháng Bốn tháng thiếu, thiếu tình anh với em
Thiếu tình con với Mẹ
Cha, đàn ông, rớt lệ:  Thôi, con đi ở tù, ngoan...

Ai cũng nói Việt Nam là Sơn Hà Cẩm Tú
Câu nói đó, đã đủ...cho văn-hóa-nói chăng?
Cả triệu người băng ngang mặt đại dương, sống, chết
Chuyện ấy hóa bình thường...mà cái loa không nhắc!

Ôi văn-hóa-ẩm-thực!  Ôi văn-hóa-đứng-đường...
Chẳng ai thèm hoang mang:  cái gì cũng văn hóa
Nghe nói Phố Đèn Đỏ sắp có ở Việt Nam
Ôi thật là vẻ vang!  Cách Mạng thế là Thắng!

Trương Nghĩa Kỳ