Thơ Vần Ương (dễ thương)

Thôi nhắc làm chi chuyện cố hương
Trời sáng hôm nay đẹp lạ thường
lưng trời không vọng lên tiếng sáo
mà ở trong lòng vẫn dễ thương.

Khi nắng đầu xuân đã trở về
A Di Đà Phật nói em nghe
em đừng bi lụy vì ngôn ngữ
mà biến ra thành nỗi tái tê

Tôi viết bài ni ở cuối đồi
trên đồi lởm chởm mấy cây sồi
Hôm nay trời gửi bao nhiêu nắng
cho những người như em với tôi.

Em đã bay ngang quả địa cầu
từ ngôi sao Hỏa ở đâu đâu
Tôi ngồi im lặng nhìn không nói
mà viết vu vơ một chữ rầu

Thơ của tôi giờ đã ẩm ương
còn em xinh đẹp vẫn như thường
không chừng nắng đã làm hoa mắt
tôi ngỡ em là hoa cố hương

Các mệ xưa giờ vẫn đẹp xinh
những anh kép hát vẫn si tình
không gian có đổi vài phông cảnh
nhưng vẫn loanh quanh bọn chúng mình

Các mệ xưa thường vẫn đẹp lâu
không son không phấn chẳng phai mầu
mây anh kép hát si tình ấy
đứng ở hậu trường vẫn huých nhau

Xuân đã về rồi xuân đấy a
xuân bao nhiêu tuổi mãi không già
thấy hoa xuân nở lòng tôi cũng
bồi hồi nhớ lại tháng ngày qua

Chiều nay ngồi ngắm núi đồi
nghĩ ra tiếng sáo gọi người tình nhân

xa thì xa cứ đến gần
mà nghe tiếng của mùa xuân thầm thì

dang tay lại dắt nhau về
ngại gì tuyết phủ sương che lạnh lùng

TÁI BÚT:
Ở Bắc Âu về Mỹ kỳ này
đi đến đâu cũng được hoan hô.
Mỗi sáng lái xe từ từ
đi chụp ảnh
ngắm phong cảnh
lái càng chậm
người ta càng bóp còi nhiệt liệt hoan hô
Sáu mươi lăm dặm một giờ
ít người đọc hết bốn câu thơ
chẳng ai chịu để cho ùn tắc
mà ngẩn ngơ
và mất thì giờ.
Thôi nhé
anh chàng lữ khách kia
đừng đưa thơ đến
đón thơ về
hôm nay thơ mỏi
thơ buồn ngủ
viết đến đây
là chấm dứt nghe.

SJ Feb 9, 18

Thơ Chữ Ơ

Bố thí cho thầy
một chút thơ
từ tuổi hoa niên
đến tận giờ
hai tay mới đặt
trên bình bát
mà bước ra đường
với giấc mơ
Thầy mơ chi
mơ ở chỗ nào
hổm rày chỉ rặt
nói tào lao
Thầy mơ chi rứa
mơ chi rứa
mấy chuyện trên trời
dưới ánh sao
Anh có bao giờ
anh biết không
có mơ chi cũng
để trong lòng
Nam Mô Di Phật
tâm Bồ Tát
vỏn vẹn trong vòng
một chữ không
Em hát lên cùng
hoa hướng dương
chờ cho thiên hạ
rủ lòng thương
Em ơi em cũng ngây ngô lắm
Em biết chi nà
chuyện cố hương
Bọn chúng tôi đây
cũng nực cười
Kẻ lên tiếng hát
để người vui
người lên tiếng khóc
cho người thích
cho cả nhân gian
biết khóc cười
Bố thí cho thầy
một chút thơ
để đêm nay
thầy được nằm mơ
cả không gian biếc
đầy hoa lá
tất cả gom vào
một chữ Ơ

Sj Feb 9, 18

XƯA bên Ấn Độ
có ông thầy
từ nơi đâu đến
cạo đầu ngay
Bơi trên giòng nước sông Hằng ấy
rồi lại rong chơi
suốt tháng ngày
Cũng lắm khi
thầy chỉ có thơ
vì chuông với mõ
đã thờ ơ
Lặng thinh trong cõi
nhân gian ấy
thầy tụng âm thầm
một giấc mơ

nbt sj 9/2/18