Trả Em Tháng Chạp Chào Xuân


Trả em về tuổi Mười Ba
Ngắm mưa xuân thoáng bay qua hiên nhà
Em may áo đỏ thêu hoa
Lên chùa hái lộc cầu gia vuông tròn

Trả em Mười Sáu trăng tròn
Cái môi nũng nịu dễ hờn, dễ vui
Mặc quần “short trắng” ngang đùi
Cho anh quên ngủ... ham vui cả ngày!

Trả em Mười Tám trăng đầy
Thắt hai bím tóc thả hai vai đều
Áo cài khuy bấm hoa thêu
Cho anh thành bướm dập dìu bên hoa...

Đưa em về tuổi mặn mà
Hoàng hôn áo mỏng kiêu sa vỗ về
Ngọc lan nở muộn bên hè
"Hai con hạc trắng bay về bồng lai” *

Đêm... trăng về đứng hiên ngoài
Anh ra mắc võng kề vai ta nằm
Áo cài khuy bấm “lâm râm”
Cho em nghe tiếng thì thầm đôi tay...

Giận hờn… trăng vắt ngọn cây
Anh hôn lên ánh trăng cài ngực em!
Khi em nhẹ khép mi mềm
Lựa là...
thủ thỉ… vay thêm chút tình...

MINH SƠN LÊ 23.1.18
——————
* Câu thơ của thi sĩ Thế Lữ.


Thoáng Ngậm Ngùi Xuân

Còn gì đâu nữa... hỡi xuân?
Một trang sắc nước rưng rưng lệ hồn
Về chi xuân... chỉ thêm buồn!
Người đi kẻ ở rách hồn xuân chưa?

Bến sông, khóm trúc, hàng dừa
Bờ xôi, ruộng mật đã thừa tan hoang!
Thà rằng... xuân nhé đừng sang
Khi trời non nước lệ chan uất hờn!

Buồn tay anh dạo cung đàn
Tìm xuân trong khúc nhạc xuân năm nào
Xuân xưa... ôi, đẹp làm sao!
Xuân nay ai có nghẹn ngào tình xuân?

Ngày xưa... tết thấy mùa xuân
Thương anh chiến sĩ bên rừng ngắm mai
Tuổi xuân theo tháng năm dài
Đi qua trận địa mơ ngày bình yên...

Ngày xưa... tết thật hồn nhiên
Nhà nhà tưởng nhớ tổ tiên đất trời
Nhìn trang non nước đẹp ngời
Với bao xương máu đáp lời núi sông...

Bây giờ... tết... tiếc mênh mông
Hồn xuân vỡ nát!
Núi sông tan tành!
Ngợi ca chi nữa sao đành
Đừng gây thêm nghĩa bội tình tiền nhân!

Bây giờ...
tết
thấy rưng rưng
Ai đem đắp chiếu trời xuân đi rồi?!

MINH SƠN LÊ



Thơ MINH SƠN BÍCH PHƯỢNG LÊ

Xuân Sầu Mai Trúc

 


Em đi trong gió sầu đông
Bờ xa cỏ dại chạnh lòng bâng khuâng
Tình xuân em đã bao lần...
Nhớ xuân non nước chưa lần trọn vui

Anh đi trong nỗi ngậm ngùi
Đời tuôn nước mắt. Trời thì tuôn mưa
Yêu em, tình xót xa vừa...
Tình yêu còn thiếu mà thừa đau thương!

Tóc em quyện gió tha hương
Tháng năm kết lại yêu thương đợi chờ
Nửa đêm nhìn cánh sao mờ
Gửi lời khấn hứa sang bờ biển Đông

Nửa đêm ra đứng bên song
Nhìn trời tinh tú thầm mong em về
Chiều nay nghe bước xuân về
Lao xao khóm trúc cận kề cội mai

Anh trời Đông. Em trời Tây…
Ngàn trùng xa cách vòng tay xuân này
Hứa đời về ngõ trúc mai
Bỏ quên lối cũ lạc loài tháng năm…

MINH SƠN LÊ  
---------------------------------


Anh đi trong nắng quê hương
Sạm da phai tóc nhớ thương xuân nào
Bao năm mang phận lao đao
Heo may se lạnh lao xao tìm nguồn

Gửi hoàng hôn gió nửa hồn
Tìm về bến cũ anh còn chờ mong
Đôi bờ ngăn cách mênh mông
Cho tình hai đứa ngóng trông từng ngày

Gọi tên anh, Sơn có hay?
Tim đang thổn thức xuân nay thật buồn
Nhìn người tay nắm môi hôn
Giấu vào mái tóc dỗi hờn lệ rơi

Líu lo chim hót tìm đôi
Hoa đua khoe sắc cho đời thêm tươi...
Đông Tây muôn vạn dặm khơi
Cô phòng một bóng đầy vơi giọt sầu!

BÍCH PHƯỢNG LÊ MINH