Apr 25, 2024

Thơ xướng họa

Viết Về Anh Motthoi và Những Bài Thơ Xướng Họa
Thy Lệ Trang * đăng lúc 12:22:23 AM, Feb 01, 2018 * Số lần xem: 1473
Hình ảnh
#1

 

   Image result for super blue blood moon in san francisco images

Tôi quen anh Motthoi vào khoảng cuối năm 2012.Đây là năm vàng son của nhóm Hoàng Gia- Tôi gọi là vàng son vì trong thời điểm này các ACE trong nhóm xướng họa thơ Đường luật thật nhiều và thật hay, Như Thu và tôi mới tập tểnh làm thơ Đường nên rất say mê tham gia để học hỏi.Anh MT không thuộc nhóm HG, anh quen với anh Trương Văn Lũy- một thành viên của nhóm.Anh Lũy làm thơ rất nhiều.Ngoài nhóm HG, anh Lũy còn gửi cho nhiều bạn ở vòng ngoài.Do đó mà tôi có dịp quen anh MT.Lúc đầu chỉ là những dòng email  khích lệ thật ngắn ngủi nhưng chân tình." TLT làm hai câu thơ này...hay qúa!"hoặc " Trữ tình qúa ! Bravo !".Cũng qua email, tôi biết anh là cựu giáo sư dạy môn Lý Hóa trường Trần Qúy Cáp xa xưa.Từ anh Motthoi, tôi quen anh Trịnh Cơ và anh Thục Nguyên.Cũng như anh Trịnh Cơ, anh Motthoi không chuyên làm thơ Đường.Anh thích làm thơ thể lục bát vì theo anh lục bát không bị gò bó và diển tả tình cảm mượt mà hơn.Anh có một số bài thơ được phổ nhạc với bút hiệu Mây Ngàn. Anh MT, Trịnh Cơ, Thục Nguyên đến với Hoàng Gia như những người khách đặc biệt.Lớn tuổi nhất trong nhóm HG và cũng là người có hồn thơ trẻ trung nhất là anh Văn Thanh.Tôi nhớ anh MT thường lên tiếng  suýt soa" Anh hai Thanh ơi thơ anh lả lướt qúa !...Hì...hì... ".Vốn người vui vẻ, dí dỏm nên anh MT dễ chiếm cảm tình với mọi người.Với anh Thục Nguyên, sau nhiều lần xướng họa tay đôi , anh MT thường gọi anh TN là sư phụ .Trước đây cả hai anh đều ở chung một tiểu bang Virginia nhưng vì cách nhau sáu tiếng lái xe nên không có điều kiện gặp gỡ.Điều này làm anh TN nuối tiếc hoài.Riêng đối với bọn con gái chúng tôi Sông Thu, Như Thu.TLT anh MT vẫn gọi là công chúa HG, dù anh MT không tham gia xướng họa đều đặn nhưng anh vẵn theo dõi những bài thơ của chúng tôi và luôn luôn kèm theo những lời comment nho nhỏ, vui vui.Cũng nhờ anh MT giới thiệu chúng tôi được quen chị Suối Kiết ở Canada.Chị SK là bạn dạy chung trường với anh MT trước năm 75.Từ chị SK chúng tôi  được kết thân với chị Thanh Hòa , một cô bạn rất thân thời học sinh của chị -cũng ở vùng Canada lạnh giá

Vào khoảng cuối năm 2014, anh MT có vẻ bi quan, yếm thế hơn. Trong thơ anh thường mang nỗi buồn về tuổi già, về cuộc chia lìa tử sinh..
                                  .Sự nghiệp, tình yêu làn khói tỏa 
 
                                   Công danh,hạnh phúc áng mây trôi
                                   Hồng kia mới đó còn tươi thắm 
                                   Cúc nọ vừa đây đã úa rồi
Hay...
                                   Ngoảnh lại chao ôi đà trắng tóc
                                   Quay qua ơi hỡi đã mồi da
                                   Tâm tư bối rối pha buồn thảm
                                    Nhìn nét hằn in của tuổi già.
Tôi vốn thân thiện nên có email hỏi thăm , anh MT trả lời chỉ là bệnh lặt vặt không đáng lo ngại.Câu trả lời của anh làm tôi yên tâm .Những người VN ở Mỹ, từ sáu mươi tuổi trở lên đều vướng những căn bệnh mà họ gọi đùa là ba cao: cao mỡ, cao máu, cao đường.Hầu như ai cũng vướng một trong ba bệnh này. có người vướng cả ba nhưng uống thuốc đều đặn,ăn uống kiêng cử cũng duy trì được tuổi thọ .
Vài tháng sau  nhóm nhỏ của chúng tôi nhận được tin từ chị SK,anh MT bị bệnh  gan vào giai đoạn cuối,BS  cho biết chỉ còn sống khoảng hai năm.Tin này do người học trò thân tín của anh MT cho biết. Vì anh MT không muốn cho mọi người hay nên chúng tôi chỉ biết im lặng và cầu nguyện.Tình cờ một duyên may đưa đến: tháng 4-2015 Của bạn tôi ở Florida mời tôi đi dự lễ thành hôn của cậu con trai út ở Virginia .Của trước đây có ở Virginia một thời gian ,cũng có quen biết anh MT nên cuộc gặp gỡ giữa tôi và anh cũng dễ dàng.Dáng anh gầy, da xạm đen nhưng trông vẫn nho nhã.Gặp anh lần nay cô bạn tôi cũng sừng sờ vì  so với những năm trước, năm nay  anh MT sa sút và mất phong độ nhiều lắm.Tuy mệt mỏi nhưng anh vẫn hoạt bát, vui vẻ.Về làm thơ anh chia sẻ thuở dạy học ở VN anh chưa biết làm thơ Đến khi sang Mỹ thời gian đầu  lo làm ăn cũng chẳng để ý gì, khi về hưu  rồi anh mới bắt 
đầu tập tành và thích làm thơ.̣ Tôi vốn dốt toán nên rất khâm phục những người giỏi toán mà làm thơ hay.Về bệnh tình - anh công nhận là đúng và cho biết thêm đang chữa trị thuốc từ VN- thày lang bảo đảm ba tháng là chữa hết bệnh .Anh cười dơ ngón tay làm hiệu chờ đến tháng sáu  rồi anh sẽ  báo kết qủa cho mọi người còn bây giờ xin giấu kín.Tôi đọc thấy niềm hy vọng trong mắt anh nên cũng vui lây.Thời gian này anh MT hăng hái làm thơ Đường hơn, tôi và ACE trong nhóm mê say đáp họa.Dù bận rộn cách mấy chúng tôi cũng không bỏ thơ anh.Dường như trong trí của mỗi người đều nuôi niềm  tin rằng nàng thơ có sức mạnh sẽ giúp anh chiến thắng cơn bệnh hiểm nghèo.Tháng sáu lặng lẽ đến... anh MT vẫn im lặng .Tôi gởi email hỏi thăm' Có kết qủa gì chưa?" Anh trả lời " chờ thêm hai tháng nữa đi ".Cuối tháng sáu tôi đi về VN rồi trở qua , cũng chẳng có tin tức gì về anh MT.Không khí nặng nề bao trùm.Nhóm nhỏ chúng tôi vẫn xướng họa với các thi hữu. Riêng anh MT bặt tin.Sốt ruột tôi lại gởi email " Huynh có khỏe không?có tin gì chưa? sao huynh không họa thơ?" -Chưa có gì cả, huynh không họa  thơ vì TLT và các bạn làm nhiều thể lạ qúa huynh theo không nổi".Tôi nhớ  chắc chắn là  sau bài mời họa" Kỷ niệm năm mươi năm ngày cưới" của vợ chồng anh, anh MT không tham gia xướng họa thêm nữa. Tôi không nhớ là ngày nào, tháng nào...tôi nhận được email cuối cùng của anh MT với một dòng chữ ngắn ngủi" TLT huynh không còn khỏe nữa !" Dấu chấm than như cuộc đầu hàng số phận đã an bài.Dẫu biết trước rằng một ngày nào đó trong số bạn bè thân quen chúng ta có người sẽ rời xa vĩnh viễn...tuy nhiên  người ở lại làm sao  không tránh khỏi bùi ngùi thương cảm?Chúng tôi được tin anh mất đi qua báo tin của chị Suối Kiết và anh Ngô văn Giai.Anh Giai là bạn thơ cùng ở tiểu bang Virginia với anh mộtthoi.Theo tôi được biết Virginia là thành phố rất thịnh vượng, cộng đồng người VN làm ăn rất thành đạt ,sung túc.Đặc biệt nhất là phong trào văn thơ, nơi đây quy tụ rất nhiều văn thi sĩ tài hoa.Nhóm thơ Cỏ thơm là một bông hoa hương sắc nơi này. Vì đường xa , tôi và các ACE  không thể đến dự tang lễ anh MT nên đã nhờ anh Giai   chuyển lời chia buồn đến chị MT và gia đình.Qua bài điếu văn  anh Phan Khâm đại diện cho nhóm Cỏ thơm và nhóm HG  đã đọc những bài thơ của chúng tôi  viết cho anh MTtrong giờ phút anh nằm trên giường bệnh, bài điếu văn rất chân tình và cảm động.    
Anh motthoi ra đi trong sự tiếc thương của mọi người.Tôi cho đó là một hạnh phúc .Hạnh phúc vì anh ra đi trong vòng tay ấm áp của gia đình - vợ và con ,cháu.Trong tình qúy mến của bạn đồng nghiệp cũ và các cựu  học trò thân thương.Và nhất là những thi hữu ở khắp mọi nơi hải ngoại và quê nhà.
Để tưởng nhớ đến anh,tôi ghi chép lại những kỷ niệm và góp nhặt những bài xướng họa anh làm trong những ngày cuối của cuộc đời.Ở cõi yên lành...hẳn anh vui và đang mĩm cười ...nụ cười vẫn hiền hòa, nho nhã.

                               See the source image


Thơ Xướng Họa - Motthoi, Thy Lệ Trang,
                   Sông Thu, Thục Nguyên
 
 





 


MỜI LÊN TÂY BẮC
 
Mời bạn, ta đi ngắm suối tiên
Nước trong tươi mát hết buồn phiền
Cỏ xanh mơn mỡn nhìn mê mệt
Núi biếc nên thơ, thấy quá ghiền
Bản thượng thoáng gây bao cảm xúc
Hoa rừng chợt gợi chút tình riêng
Các cô sơn nữ bên bờ mộng
Cảnh với lòng người quyện... kết liên !
 
motthoi 
  •  
 bài họa
 
XEM ẢNH ĐỀ THƠ
 
Các nàng sơn nữ đẹp như tiên
Chưa gặp làm sao hết muộn phiền?
Phải nhìn tận mặt cho vừa mắt
Được giữ trong tay mới đã ghiền
Suối biếc thênh thang vùng động mới
Non xanh lồng lộng khoảng trời riêng
Cùng ai thỏa thích bên dòng nước
Tỉnh mộng vẫn thèm đóa bạch liên!
 
Thy Lệ Trang
  
VỀ TẮM AO NHÀ
 
Đừng nghĩ rằng ta đến cõi tiên
Để rồi táy máy chỉ thêm phiền
Cỏ non - gai nhọn coi chừng xước
Núi dốc - sườn trơn té hết ghiền
Suối mát dầm lâu phai sắc thắm
Nước trong ngâm mãi nhạt màu riêng
Thôi về mà tắm ao nhà vậy
Ngắm vợ tha hồ khỏi láo liên !
 
Sông Thu
                 
 TẮM TIÊN
 Y vận Mời Lên Tây Bắc của Motthoi
 
Có dịp ngắm rồi cảnh Tắm Tiên
Tục người Thái Trắng giải ưu phiền
Chắc không ngờ được, trông là nhớ
Nếu đã xem qua, thấy hẳn ghiền
Sơn nữ tung tăng dòng nước biếc
Suối khe khơi gợi nỗi niềm riêng
Thiên nhiên để lộ "miền hoang dã"
Trai tráng ưa nhìn, mắt láo liên
 
 Thục Nguyên

Thơ Xướng Họa - Motthoi, Trịnh Cơ, Hồ Trọng Trí, 
        Phương Hà, Thục Nguyên, NS, Thy Lệ Trang, 
             Nguyễn Đắc Thắng   
 
 







NGUYỆN CẦU                                
 
Làn môi xinh quá đuối lòng anh
Đan dệt từng đêm giấc mộng lành
Ánh mắt êm như dòng suối mát
Nụ cười dịu tựa áng trăng thanh
Nguyện thầm hạnh phúc cây đơm lộc
Mơ ước yêu thương quả trĩu cành
Mai mốt hân hoan tràn pháo nổ
Bồ đào ngọt lịm suốt năm canh!
  Motthoi

Họa:

VỖ VỀ

Xích lại gần đi, kề cận anh
Đôi ta nên sống trong yên lành
Trong đời có lúc giận hờn dỗi
Cuộc sống đôi khi la thất thanh
Gió lướt qua sông vờn khóm lá
Chim bay về núi giỡn cây cành
Vui đi không khéo niềm hưng phấn
Vượt khỏi tay mình hồi trống canh !

Trịnh Cơ (Paris)
7th Oct. 2015

 TÌNH MỘNG

Môi mọng eo ôi! đắm đuối anh
Bao đêm khắc khoải tưởng duyên lành
Đẹp thay sóng mắt - bờ mi ướt
Ngọt quá Giọng cười - ánh nguyệt thanh
Ước nguyện trúc mai - cây thịnh lộc
Mong cầu hoè quế - quả đầy cành
Thành hôn nút rượu Sâm Banh nổ
Quên cả đêm tàn lụn mấy canh!
8.10.2015 Hồ Trọng Trí
 
TƯƠNG TƯ
 
Thuở ấy ngây thơ... chưa có anh
Vô tư, em sống thật an lành
Tung tăng đuổi bướm vườn hoa thắm
Lãng mạn thả hồn bóng nguyệt thanh
Người đến !...Xôn xao chồi hé nụ
Tình vương !...Cuống quýt gió lay cành
Đêm đầy mộng mị, ngày tơ tưởng
Thương nhớ, vui buồn trọn khắc canh.
Phương Hà
  
Biện Bạch

Thôi thôi chớ giận, chớ hờn anh
Đối mặt bao nhiêu chuyện chẳng lành
Chứng giám lòng ngay là Địa Lão
Minh oan dạ thẳng có Thiên thanh
Lẽ nào hưởng lộc rồi quên phúc ?
Đâu nở chơi hoa lại bẻ cành ?
Một chút bâng quơ còn chẳng dám
Huống hồ xơi phở, bỏ cơm canh ?
Thục Nguyên
 
CẦU  MONG

Trời đã vào thu rồi đó anh ,
Cầu mong gặp được mối duyên lành
Nàng tiên phúc hậu đôi môi thắm
Ánh mắt dịu dàng vóc dáng thanh
Một mái nhà xinh bên góc suối
Một vườn hoa đẹp với cây cành
Cuộc đời được vậy là vui lắm
Ấm áp hương nồng từng mỗi canh !
NS
 
THU HẸN

Em nhớ khi nào đến với anh
Giữ nguyên ánh mắt thật trong lành
Làn da chẳng vướng mùi hương lạ
Tà áo còn in sắc nguyệt thanh
Ươm nụ tình nồng hoa qúy bướm
Trao mầm lộc biếc lá yêu cành
Trăng thu- gác nhỏ... đêm hò hẹn
Đối ẩm cùng nhau tới mãn canh.

Thy Lệ Trang
 
NGUYỆN ƯỚC

Rõ cảnh em rồi thỏa ước anh…
Ngày qua cuộc sống đã an lành
Tâm tư thuở ấy cầu duyên mỹ
Viễn ảnh bây giờ hợp nét thanh
Hạnh phúc hoa tươi chờ hé nụ
Tình yêu lá thắm bám vin cành
Trao nhau nghĩa vẹn cùng năm tháng
Khẽ nguyện đêm dài ngủ trọn canh!
Nguyễn Đắc Thắng

Thơ Xướng Họa - Motthoi, Trần Quế Sơn, 
        Trịnh Cơ, Người Nay, Thục Nguyên, 
              Phương Hà, Thy Lệ Trang, Như Thu, 
                  Thái Huy, LDK, Chánh Minh, Hồ Trọng Trí
 









SAY
 
Đời ta thật chẳng có gì hay
Lếch thếch mềm môi tối lẫn ngày
Chếnh choáng ôm mơ chung rượu đắng
Quạng quờ ấp mộng cuộc đời cay.
Công danh  quyền chức làn mây thoảng
Sự nghiệp duyên tình  chiếc lá bay.
Biết lấy gì vơi sầu vạn kỷ
Thôi đành mượn chén níu cơn say.
 
Oct. 1st. 2015
Motthoi
 
TỬU NÀO SAY
 
(Kính nương vận "Say"
Nhà thơ: Motthoi)
 
"Tam canh ba tách rượu" càng hay,
Rượu dãn cốt gân khỏe mỗi ngày.
Rượu chát hương nho thơm vị ngọt'
Rượu cần gạo nếp ngát men cay.
Rượu làm thi sĩ khơi nguồn hứng,
Rượu gợi hồn thơ chắp cánh bay.
Rượu giải tâm sầu thông huyết quản,
Nhật thời chuốc vậy tửu nào say.
 
Phùng Trần - Trần Quế Sơn
(Illinois; OCT-01-2015)
 
BÊN LỀ

Đâu biết rằng ai dở hoặc hay
Đời chưa trang điểm, sống từng ngày
Từ trên đỉnh núi , nhìn sông suối
Bên cạnh rừng cao, ngắm cỏ cây
Giữa buổi chiều xuân mơ cánh én
Đang khi mùa hạ mộng xa bay
Đất trời chưa thỏa tình ngang dọc
Hoài bảo không còn, ta choáng say !

Trịnh Cơ (Paris)
 
SAY RỒI

Lở ông, lở chú, có gì hay
Quanh quẩn rượu thơ bận tối ngày
Xướng họa đôi vần thêm cái thú
Tạc thù vài cốc chút men cay
Quên cha sự thế cho trôi chảy
Vứt mẹ mộng mơ chẳng nhảy bay
Dính líu chi nhiều đời tục lụy
Còn trăng còn nước còn thằng say.

NGUỜI NAY
 
XIN CAN

Từng cho độc giã khối thơ hay
Xin chớ bi quan, xỉn tối ngày
Nếu đã trãi qua nhiều sóng gió
Thì đâu phải ngại lắm chua cay ?
Niềm đau hãy thả theo dòng chảy
Mối hận cũng cần gửi gió bay
Cuộc sống cuối đời còn mấy chốc ?
Thời giờ đáng quí, chẳng nên say

Thục Nguyên
 
ĐỜI

Đời có bao nhiêu chuyện dở, hay
Như thời gian chuyển giữa đêm ngày
Lúc vui, mưa gió càng êm ấm
Khi giận, mật đường hóa đắng cay
Hoa nở - rộn ràng ong bướm lượn
Thu tàn - tơi tả lá cành bay
Lòng người như bốn mùa thay đổi
Chao đảo mơ hồ cuộc tỉnh say .

Phương Hà
 
SAY THƠ

Chắc gì ai dở với ai hay
Uống mãi nhiều khi xỉn có ngày
Rượu đắng chớ nên đùa ...phải ngán!
Men nồng đừng tưởng nhấp không cay
Khi vui phác thảo làm thơ xướng
Lúc sướng buông lơi thả gió bay
Gởi đến chư huynh mời thưởng lãm
Say vần say điệu cũng là say!

LĐK OCT 02,2015 
 
HƯƠNG SAY...

Tình đã xa rồi ...anh có hay?
Mưa sao dai dẳng suốt đêm ngày
Vi vu gió lạnh...hồn tê tái
Tí tách giọt sầu...men đắng cay
Trước ngõ, ngỡ ngàng thu lá rụng
Bên trời, lặng lẽ cánh chim bay
Tưởng như trong chén nồng ngây ngất
Ánh mắt ai nhìn vẫn đắm say!
 
Thy lệ Trang
 
BÂNG KHUÂNG
Trải mấy thu rồi bậu có hay?
Bâng khuâng tơ tưởng suốt bao ngày!
Dòng thư chan chứa lời tha thiết
Tấc dạ bùi ngùi nỗi đắng cay
Biển vắng rì rào đưa sóng vỗ
Lòng buồn lặng lẽ ngắm mây bay
Trăng khuya chiếu sáng qua song cửa
Chốn ấy giờ người đã ngủ say?

Như Thu
 
SAY?
Họa nương vận
 
Lâu lâu tu chút cảm hay hay
Khỏa lấp đong đưa những tháng ngày
Đất khách mọc rêu thôi ngấy chán
Quê nhà bám giặc quả chua cay!
Tinh thần kẻ sĩ coi như bỏ
Khí thế tiền nhân kể đã bay
Còn thứ chi đây dành hậu duệ,
Chắc là hết xỉn lại qua say ?

Thái Huy,10-02-15
 
TA SAY HỀ !

Say hề sao chẳng bảo ta hay
Chỉ một màn đêm không thấy ngày
Nhớ hắn, liền tu chai rượu cạn
Giận mình, lại khóc...khoé mắt cay
Đào vô ký ức còn chưa mất
Thấy được "duyên tình" vừa thoát bay
Quá khứ chôn vùi nay sống dậy
Thì ra ta đã hay chưa say?

LĐK Oct.02,2015
 
Nơi Đây và Hiện Tại
(Họa nguyên vận)

Đời người cũng có những điều hay,
Luôn giữ tâm an tịnh mỗi ngày.
Đừng nghĩ tương lai không chắc chắn,
Nên quên quá khứ lắm chua cay.
Mất còn vụt thoáng như tay vỗ,
Thua thắng qua nhanh tựa gió bay.
Hãy sống nơi đây và hiện tại,
Từng giây phút quý…thả hồn say.
 
Chánh Minh
Oct. 3rd, 2015
 
SAY THƠ

Có ai trọn vẹn mọi điều hay
Thơ thẩn vào ra luận tháng ngày
Chẳng phải đam mê mùi mật ngọt
Càng không đắm đuối vị men cay
Công danh buổi ấy - quầng mây tán
Sự nghiệp giờ đây - đám bụi bay
Tuổi lão nguôi ngoai cùng thiện hữu
Sáng chiều giải trí vận thơ SAY!

4.10.2015 Hồ Trọng Trí

Thơ Xướng Họa - Motthoi, Văn Thanh,
               Phương Hà, Như Thu, Thy Lệ Trang,
                               Nguyễn Đắc Thắng

 






TRÁI TIM LƯU ĐÀY

Nầy hỡi người tình...Đó có hay
Biết chăng thân phận kẻ lưu đày
Lời yêu thuở trước...bao nồng ấm
Nỗi nhớ bây giờ...những đắng cay
Thề xác -chim trời bay suốt kiếp
Con tim - ngục thất nhốt đêm ngày
Môi thơm dạo ấy trong anh mãi
Nầy hỡi người tình ...Đó có hay ?

Sept. 6th, 2015
Motthoi

TÌNH THƠ

Dại khờ tuổi trẻ, thật ai hay
Một mối tình thơ chịu đọa đày
Ngắn ngủi phút vui đâỳ đắm đuối
Lê thê nỗi nhớ mãi chua cay
Sum vầy duyên thắm trong giây phút
Ray rức nỗi buồn theo tháng ngày
Tuổi hạc vẫn còn vương vấn mãi
Hằng đêm mộng mị, một mình hay.

Văn Thanh
 
NHƯ GIỌT MẬT CUỐI MÙA

Như duyên tiền kiếp dạ nào hay
Những tưởng trầm luân nỗi đoạ đày
Bỗng một chiều vui, lòng cuống quýt
Rồi bao đêm nhớ, lệ nồng cay
Lời chưa hẹn ước cùng trăng gió
Tình đã đinh ninh với tháng ngày
Giọt mật cuối mùa say đắm đuối
Như duyên tiền kiếp dạ nào hay !

Phương Hà
 
MỘT GIẤC MƠ

Mỗi chiều đứng đợi mấy ai hay?
Trước cổng vào, ra… thể bị đày
Ta biết yêu em nhiều trắc trở
Dạ quen nhớ bậu lắm sầu cay!
Hân hoan dời gót về chung lối
Rộn rã đan tay dạo suốt ngày
Ngoài ngõ xe hoa chờ chú rể
Giật mình tỉnh giấc mấy ai hay?

Như Thu
 
TÌNH NGÂU...

Lòng buồn ray rứt, có ai hay?
Như vợ chồng Ngưu kiếp đọa đày
Mắt đợi- thu vàng hoen mắt lệ
Hồn chờ- tuyết lạnh đẫm hồn cay
Em- đầu nỗi nhớ ...gom sương khói
Anh- cuối sông thương...đếm tháng ngày
Bóng vẫn âm thầm ôm chiếc bóng
Lòng buồn ray rứt, có ai hay?

Thy Lệ Trang
 
TÌNH NGƯU CHỨC

Gửi Chức Ngưu này hỏi có hay
Vì sao gánh chịu kiếp lưu đày
Thương đời phận bạc đành xa cách
Xót cảnh thân hèn ngậm đắng cay
Yếu sức ôm lòng cam hận số
Xuôi tay rũ bóng ngóng từng ngày
Thầm đau cái lẽ duyên thiên định
Cuộc sống phai tàn biết có hay!

Nguyễn Đắc Thắng
20150913

Thơ Xướng Hoạ - motthoi, Thái Huy, Hữu Hảo, 
          Hải Rừng, LĐK, Phương Hà,
                         Thy Lệ Trang, Thục Nguyên












THĂM HỎI

Em về bến ấy nước sâu nông
Sao vội xa anh đi lấy chồng
Hoa lá vườn xưa...khô héo đợi
Cây đa bến cũ...mỏi mòn trông
Khóm mai trước ngõ lười ra nụ
Cây sứ sau nhà biếng trổ bông
Gởi gió ngàn đưa lời nhắn hỏi
Em về bến ấy...nước sâu, nông?

Aug.19th, 2015
Motthoi

HỎI CHI CẮC CỚ
 
Anh hỏi,em thưa cũng tạm nông…
Còn điều nữa nhỉ chuyện theo chồng
Đừng lo bến trước không thuyền đón
Chớ ngại hiên sau thiếu bạn trông
Trăng sáng thu nay êm tựa lụa
Mây giăng núi ấy nhẹ hơn bông
Ngày mai trắc ẩn xin đành nhận
Anh hỏi,em thưa cũng tạm nông…
 
Thái Huy, 8-19-15
 
HÃY QUÊN ĐI

Chân chất ngàn đời vốn nghiệp nông!
Trách người ham phú- phải tìm chồng
Anh sang xứ lạ không thăm hỏi
Em ở quê nhà hết nỗi trông
Vì thấy đằng nầy sai trĩu quả
Mà buồn phía ấy tịt ngòi bông ?
Thôi thì đành chịu chờ qua kiếp
Chân chất ngàn đời vốn nghiệp nông. . .

Hữu Hảo
 
THỬ HỎI

Chim quyên lại ghẹo chú bồ nông
Chẳng ngại đèo bồng chuyện vợ chồng
Thử hỏi làm sao tình quyện rối
Phải duyên cũng chỉ nợ không trông
Vườn cau quả nhú còn non nớt
Ruộng lúa đòng đòng chữa có bông
Xứ lạ làm dâu buồn phận gái
Chim quyên chớ ghẹo chú bồ nông.

Hải Rừng
19/8/2015
 
THƯA ANH,

Lòng em, anh rõ: rất là "nông"
Nhớ thuở thương anh chửa có chồng
Anh hỏi chừ đây thêm mắc cở
Em thưa: lúc đó cứ chờ...trông...
Anh lo xây mộng làm "kinh tế"
Em sống đợi người...dệt vải bông
Khấn nguyện cho anh mau trở lại
Lòng em, anh rõ rất là nông!

LĐK Aug.19,2015
 
THUỶ TRIỀU CHƯA LỚN...

Thuỷ triều chưa lớn, nước còn nông
Thuyền đã đưa em đến với chồng
Bỏ bến sông buồn, cành trúc đợi
Xa bờ giậu tím, bóng ai trông
Ruộng sau, rẫy bắp chờ tung phấn
Sân trước, bụi hồng sắp hé bông
Khô cạn nương vườn không kẻ tưới
Thuỷ triều chưa lớn, nước còn nông...

Phương hà
 
LỜI NGƯỜI RA ĐI

Anh hỏi làm gì sâu với nông?
Vì sao em phải bước theo chồng?
Bên nhau hờ hững câu cầm sắt
Cách biệt ngậm ngùi cảnh ngóng trông
Con gái không đành cho nát ngọc
Xuân thì chẳng nỡ để tàn bông
Mười hai bến nước... duyên trời định
Anh hỏi làm gì sâu với nông?

Thy lệ Trang
 
Thay Lời Đáp

Xin đừng tra hỏi chuyện sâu nông
Rồi trách sao em vội lấy chồng
Bởi trước thờ ơ không nắm bắt
Thì nay hối hận phải chờ trông
Chỉ ba năm lẻ ra ba nụ
Nếu sáu thu hơn chắc sáu bông !
Tay dắt, tay bồng, đầu tóc rối
Xin đừng tra hỏi chuyện sâu nông

Thục Nguyên

CÁM ƠN THĂM HỎI
 
“Vũng Lội Làng Ngang”(*)cũng khá nông
Nên em đây tiên cõng luôn chồng
Yếm mang khá xệ nhiều chàng liếc
Váy bận hơi cao lắm cậu trông
No đói can chi xơi chả(**) lụa
Lạnh lùng há sợ cuốn chăn bông
Rận trong có đấy nhưng thây mặc
“Vũng Lội Làng Ngang”cũng khá nông.
 
(*) Tựa một bài hình như của Tam Nguyên Yên Đổ(**) Ngược với ý,ông ăn chả…


Thái Huy,8-20-15







Thơ Xướng Họa - Thy Lệ Trang, Như Thu,
                  Thục Nguyên, motthoi










TÌNH LỠ...

Chuyển thể từ bài thơ Lục bát cùng tựa đề của motthoi
 
Ngỡ gần nhưng lại qúa xa xôi
Em của người ta...mất thật rồi!
Giọt nắng chiều buông...chiều lặng lẽ
Đường trần bóng ngã...bóng đơn côi
Lời trao ngoài miệng...sầu dâng mắt
Mộng giữ trong hồn...đắng ngập môi
Định mệnh một lần ngồi đối mặt
Ngỡ gần nhưng lại qúa xa xôi!
                         
Thy Lệ Trang
 
bài họa
 
VƯƠNG VẤN
Hoán vận
 
Bây chừ hạt nếp đã thành xôi
Vương vấn thêm chi chuyện cũng rồi!
Đau đớn kiếp nghèo buồn tấc dạ
Xót xa mệnh bạc tím bờ môi
Bao giờ thoát cảnh nhà đơn chiếc?
Đôi lúc thương mình phận cút côi
Nỗi nhớ chập chờn trong giấc ngủ
Bây chừ hạt nếp đã thành xôi.

Như Thu

Y ĐỀ
 
Tưởng rằng chịu đấm, được phần xôi
Mộng ước, chao ôi, hỏng hết rồi !
Vấp ngã đường đời, ôm mối hận
Buồn đau số phận, tủi thân côi
Dật dờ như thể hồn tan xác
Chua xót vì đâu lệ đắng môi ?
Thuyền đã mịt mù trong bể ái
Bến còn lặng ngóng cõi xa xôi !
                         
Thục Nguyên

 LỤC BÁT​ TÌNH LỠ

Thật gần mà lại... quá xa
Bây giờ em...của ‘người ta” mất rồi
Chiều buông giọt nắng đơn côi
Trớ trêu ...xui khiến ta ngồi bên nhau
Lời trao ngoài miệng qua mau
Nụ cười...ai thấu nát nhàu tim ta
Người ơi năm tháng vụt qua
Bây giờ em...của “người ta” mất rồi!

2015
motthoi


Tự Tình - Thy Lệ Trang
Họa bài Lệ Vay của Motthoi
 

 
 
 
 
 
 
 
Như dòng sông âm thầm xuôi chảy mãi
Mượn vần thơ che dấu những muộn phiền
Lời trăng buồn như thể tự tình riêng
Để ngơ ngẩn giữa đêm dài lạnh giá

Rồi người đến...một lần thôi...rất lạ
Lá chưa vàng...chưa vướng vết chân đau
Mắt vừa nhìn cũng đủ để cho nhau
Hồn sưởi ấm...tay cầm tay... yên lặng
 
Đời vẫn tưởng tháng năm dài hiu quạnh
Chợt một chiều bối rối cạnh bên ai.
Như TẤM xưa vừa vặn chiếc sen hài
Được âu yếm sánh vai cùng Hoàng tử
 
Ừ...biết thế sao hồn còn tư lự
Sợ... hoa tàn vì chút nắng hanh hao
Sợ...tình buồn sẽ trả lại trăng sao
Sợ...năm tháng vô tình...ai hiểu được !!!
 
Thy Lệ Trang 
  •  
LỆ VAY
(Gởi người cho vay lệ)
 
Ân tình đó ngàn sau ta nhớ mãi
Giọt lệ vay thoa dịu bớt ưu phiền
Ta đem về cất dấu làm của riêng
Lệ trân quí vào thiên thu thầm kín .
 
Vần thơ sẽ vui và tình câm nín
Để kiếp nầy êm dịu một niềm đau
Để chúng mình tưởng như sống bên nhau
Qua hơi ấm của lời thơ gởi tặng .
 
Ta sẽ nghe lời em mà câm lặng
Môi mĩm cười dù rách nát tim ai
Từng xuân qua em nhẹ thoáng gót hài
Đường hoa mộng, còn ta...đời lữ thứ!.
 
Linh hồn ta muôn đời em vẫn ngự
Giọt lệ nầy sẽ mãi chẳng hư hao
Ta nợ em từ vô thỉ thật sao ?
Thành suối lệ biết bao giờ trả được?

Motthoi

Xướng: Thanh Hòa - Họa: Thy Lệ Trang, Sông Thu, Motthoi, Như Thu, NS, Thục Nguyên - NHÀ QUÊ TRONG DỊP LỄ TẠ ƠN


 
 
 
XƯỚNG
 
 
NHÀ QUÊ TRONG DỊP LỄ TẠ ƠN
 
Ngàn Thông vi vút khúc chơi vơi
Loãng giữa không trung tiếng vạc rơi
Có lúc mưa rào cây ướt át
Đôi khi gió lạnh lá tơi bời
Hè qua dồn dập lo trồng trọt
Thu đến nhẹ nhàng ,tính nghỉ ngơi
Táo đỏ ngô vàng đâu thấy nữa
Đồng không rạ cuốn, khắp nơi nơi .
                 Thanh Hòa- Canada
 
 
HỌA
 
ĐỢI CHỜ
 
Vạt nắng cuối ngày đã nhẹ vơi
Bên sông lác đác lá vàng rơi
Hoàng hôn bao phủ, chiều yên lặng
Thiếu phụ ngừng đan, dạ rối bời
Đất khách đường xa người có mỏi?
Quê nhà gối lạnh bậu nào ngơi !
Nghìn trùng cách biệt còn vương vấn
Tàu cũ bao giờ mới tới nơi?

 
          Thy Lệ Trang
 
 
 
HỌP MẶT LỚP CŨ
 
Gặp nhau tíu tít mãi không vơi
Chẳng kể ngoài trời mưa đã rơi
Kẻ đứng người ngồi trông lố nhố
Tiếng đàn giọng hát cứ bời bời
Hàn huyên cả buổi tình chưa cạn
Tâm sự hàng giờ chuyện khó ngơi
Lưu luyến chia tay về mỗi ngã
Như đàn chim tản đến muôn nơi.
 
                        Sông Thu
 

 
 
CẦU MONG
 
Nương vận
 
Ngày lễ Tạ Ơn rượu chẳng vơi
Ngoài kia tí tách giọt mưa rơi
Niềm thương cố quận lòng se thắt
Nỗi nhớ quê hương dạ rối bời
Con cháu trời Âu an sự nghiệp
Bạn bè xứ lạ vững cơ ngơi
Xin Trên phù trợ cho toàn thể
Hạnh phúc tràn đầy khắp mọi nơi.
                OCT. 17TH. 2015
 
                Motthoi
 

 
 
THẦM HỎI …
 
Kỷ niệm đong đầy thật khó vơi!
Vô tình dỡ sách thấy thư rơi
Đôi lời giới thiệu… tim dao động
Mấy chữ làm quen… dạ rối bời
Xứ lạ bao năm lòng vẫn lụy
Phương xa ngàn dặm bạn đà ngơi?
Thuyền sang bên ấy hằng tơ tưởng
Thầm hỏi người rằng: "Có đáng nơi?"
 
                                 Như Thu
 
 
 
CHIỀU BUỒN
 
Chiều nay lòng chợt thấy chưa vơi
Gió cuốn theo ngàn chiếc lá rơi
Thiếu phụ bên song buồn rũ rượi
Hoa vàng trước cửa rụng tơi bời
Tâm an những tưởng dường buông thả
Nghiệp nặng đâu ngờ chửa được ngơi
Bến cũ người đi nào trở lại
Thuyền tình lơ lững đến muôn nơi !
 
                                        NS
 
 
 
LẠC QUAN
 
Tình dù thắm thiết, có khi vơi
Cố nén không cho nước mắt rơi
Dan díu càng thêm sầu chất ngất
Đa đoan chi để rối bời bời?
Lên non, xuống biển xin đừng nghỉ
Dạo cảnh xem hoa sẽ thấy ngơi
Vả lại, cuộc đời tuy ngắn ngủi
Niềm vui tiếp diển tại nhiều nơi

                           Thục Nguyên


KHÔNG ĐỀ
Thân tặng huynh Motthoi

Đã vắng lâu rồi tiếng bạn thơ
Vườn xưa cổng khép tự bao giờ
Tầm Dương bến cũ dường xao xuyến
Lầu Hạc mây ngàn luống ngẩn ngơ
Một phiến thi sầu trao lỡ dở
Nửa vầng nguyệt lạnh rụng ơ hờ
Người đi rồi nhỉ?..người đi mãi
Để phím đàn ai lặng lẽ chờ!.

Thy Lệ Trang


KHẮC KHOẢI CHỜ TIN

Thi huynh thân mến của tôi ơi
Thơ thẩn lâu nay vắng tiếng rồi
Bè bạn ngóng trông vần trác tuyệt
Tao đàn mong mỏi khúc chơi vơi (*)
Vườn xuân bướm vắng  hoa sầu héo
Vầng nguyệt mây che ánh nửa vời
Đau đáu chờ tin, lòng khắc khoải
Ngày dài như cả một năm trời !

                         Sông Thu

(*) Thơ phổ nhạc


HỎI  THĂM

Lâu rồi huynh đệ chẳng làm thơ
Có phải nhân sinh …chuyện hững hờ,
Sức khỏe an nhiên còn vững chải?
Tinh thần bận rộn mãi không ngờ !
Thu qua Đông tới lòng băng giá,
Xuân đến Hè sang ý thẫn thờ.
Mong ước trời trong cơn gió mát
Mang nguồn tươi trẻ chốn hoang sơ.


Trịnh Cơ


TRÊU PHAN NGỌC

Bổng dưng lại nhớ "chàng" Phan Ngọc
Anh bạn thân thương, thầy dạy học
Âm nhạc "Một Thời" lắm tiếng khen
Thơ văn muôn thuở nhiều người đọc
Vì sao vắng bóng chốn thi đàn ?
Hà cớ giam mình nơi hiểm hóc ?
Rổi rảnh tưởng nên ló mặt ra
Bạn bè chắc sẽ không trêu chọc

Thục Nguyên


KỶ NIỆM VUI

Bâng khuâng cứ nhớ buổi ban đầu
Bài họa trao anh,mới biết nhau
Lỗi lạc tướng đầu luôn phóng lẹ     
Vụng về tốt cuối khó đi mau      
Ước mong đông chí qua song cửa
Chờ đón muôn hoa toả sắc mầu
Nhớ bạn  bao phen đà nhắc nhở
Một Thời vắng bóng ...lạc về đâu ? 
 
Thanh Hòa


                          tamtay.vn - photo - Hình động Tuyết rơi tuyệt đẹp

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Tưởng Niệm Nhà Thơ Một Thời
Tôi hiện còn lưu giữ khá nhiều thơ của anh Phan Ngọc tức nhà thơ Motthoi.
Nhân đọc bài viết của nữ sĩ Thi Lệ Trang, xin gởi vào đây một đoạn gọi là tưởng niệm người bạn Quảng Nam.

QUÊ TÔI
(Trung Phước, Quế Sơn, Quảng Nam)

Tôi lớn khôn lên cạnh ruộng đồng
Sau nhà chảy xiết một dòng sông *
"Hòn Ngang "chắn nước xuôi "Phường Rạnh"
"Núi Chúa" cao vời ngó bến "Nông "**

Trước mặt , xa trông về hướng Đông
"Đèo Le" quanh lối-quyện mây hồng
" Trung Phước" những ngày thơ---nhớ quá !
Người xưa, cảnh cũ ... biết còn không ?.

motthoi
* Sông THU-BỒN
** Bến NÔNG-SƠN dưới chân núi CÀ-TANG
***
九地何須一瓦棺 Cửu địa hà tu nhất ngõa quan
名能不杇獨騷壇 Danh năng bất hủ độc tao đàn

Chín suối cần chi cái tiểu sành
Làm thơ bất hủ lại thơm danh
Hạ Thái
(diễn dịch để tặng hương hồn nhà thơ Motthoi)
TQP