Chờ Đến Thiên Thu
                     Một Bóng Người


Chiều xuống sâu buông tiếng thở dài
Đêm Sài Gòn chạm bóng thu phai        
Có cô gái nọ ngồi hong tóc
Ngỡ gió lùa mây xỏa xuống vai.

Sóng cuộn đời sông, sông bạc phếch
Giang hồ xếp vó tự bao năm
Nhớ em mình nhớ thời yêu mệt
Ngóng mãi bên đường bóng biệt tăm.
                  
Ai lỡ đưa người qua bến sông
Hình như bến lạc sóng mênh mông
Sóng xô thuyền mắc bờ nước lạ
Mình, kẻ lạc loài giữa gió đông.

Và như pho tượng bên triền núi
Chờ đến thiên thu một bóng người
Chờ đến xuân già sông rã nhánh
Ô hay, mình cứ tuổi hai mươi.


Phương Tấn
(Sài Gòn 2017)