Áo Trắng Trời Xuân


Áo em gom cả xuân trời
Về hôn mái tóc phượng rơi tháng hè
Áo bay trắng cả trời quê
Nắng mưa khóc ngất bên lề bể dâu!

Áo em trắng toát một màu
Như trời xứ Huế vào mùa xuân đau!
Xuân về én liệng xôn xao
Mắt em chưa biết nhìn sầu lên khơi…

Áo em trắng mái hiên đời
Tuổi chưa đủ thấm rã rời quê hương
Đời chưa mai nắng chiều sương
Nên em chưa biết quê hương rã mòn…

Trời xuân mây trắng chon von
Áo em trắng chưa dấu hờn thấm lên
Xuân này em một tuổi thêm
Mai xa áo trắng biết… em… sẽ buồn!

MINH SƠN LÊ 22.1.18



Hái Xuân
 

Dắt em
lên
đỉnh đồi say
Hái
xuân vừa chớm
Heo may sắp già
Áo đi bỏ lại ngọc ngà
Em
nằm nghe bướm
gọi
hoa hé cười...

Dắt em
lên
đỉnh mây trời
Hái trăng
vừa
độ xuân rơi nửa mùa
Tai
nghe mây gọi gió đùa
Mắt
nhìn con bướm vui đùa trên hoa...

Dắt em
lên tận thiên hà
Hái xuân vừa chín mặn mà cái duyên
Em cười
ngây dại hồn nhiên
Môi
rên theo tiếng nhịp
uyên ương hoà...

Dắt em
về
bến giang hà
Tình
neo bến hẹn
đưa ta về nhà
Tình yêu
đẹp
mãi như hoa
Bốn mùa
bên
cánh bướm tha thướt tình...


MINH SƠN LÊ 22.1.18