Apr 23, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Xé Thơ Rồi Lại Làm Thơ
Huệ Thu * đăng lúc 05:10:00 PM, Mar 14, 2019 * Số lần xem: 2445
Hình ảnh
#1

Nửa đêm
xé một bài thơ,
thơ nguyên thì nát,
đêm thừa cứ nguyên.

Giận gì ?
đâu dám giận anh.
yêu đâu dám giận,
nhớ thêm lại buồn.

Ô kìa !
thơ đó lại tuôn,
thơ đau mà bút
không cùn cũng hay.

Gửi đi ?
biết gửi cho ai ?
để đây thì tủi,
xé hoài tiếc chăng ?

Nửa đêm,
tròn một vầng trăng.
phải chi trăng rớt,
mình cầm đi chơi !

Tự nhiên
hết muốn làm người.
kiếp sau làm đám
mây trời chắc vui...

Hỏi anh
gió đáp ngậm ngùi
tóc thơm lừng lựng
trong mùi dạ hương

Anh đâu rồi ?
hỏi làn sương,
ta đưa tay vuốt
giữa đường anh tan...

Thơ ta
viết đã đầy trang.
cầm lên tính xé,
thương chàng lại ngưng !

Biết đâu,
mai mốt không chừng.
ai đem mở đọc,
bỗng dưng thấy buồn...

HueThu

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Vụ Nguyễn Huy - xin góp bài cảm tác cùng chị Huệ Thu ạ
Hue Thu Aug 19, 2018
Vụ Nguyễn Huy
Aug 18 (1 day ago)
xin góp bài cảm tác cùng chị Huệ Thu ạ


XÉ THƠ

(Viết nhân đọc bài xé thơ của chị Huệ Thu)

Xé thơ – đau ấy hỏi gì hơn
Nào khác Bá Nha lúc đập đờn.
Uẩn khúc đâu người tường gốc ngọn
Tâm tình ai kẻ rõ nguồn cơn.
Ta Bà biết mấy nhiêu oan khuất
Thế sự còn bao chuyện giận hờn.
Nghiên bút đã như là máu thịt
Lỡ nào đem oán trả đền ơn.

HV
19/08/18
Bùi Thảo xin họa thơ của nữ sĩ huethu.
Hue Thu Jun 09, 2010
Bài Họa: "Xé Thơ Rồi Lại Làm Thơ"

Suốt đêm
tự nghĩ làm thơ,
Buồn man xé nát
giấy thừa vẫn nguyên.
Hờn à?
đâu thể hờn anh.
khi yêu nào dám,
nói lên nỗi buồn.
Ơ sao!
thơ cứ đổ tuôn,
rưng rưng ngòi bút
không dừng khá hay.
Trao thơ?
trao tận tay ai?
liệng đi thì tiếc,
thở dài xé chăng?
Bầu trời
trong sáng ánh trăng.
lộ trên mặt nước,
ước hằng vớt chơi
Buồn thay
số kiếp đời người,
về sau làm kiếp
chim trời hẳn vui...
Nhắn ai
dòng chữ bùi ngùi,
thoáng như thơm ngửi
tóc mùi quỳnh hương.
Chừ anh đâu?
hỏi nàng sương,
đôi tay ta xóa
anh dường lần tan...
Bài thơ
mình viết đủ trang
nửa như muốn xé,
dùng dằng tạm ngưng!
Thôi thì
để vậy... đâu chừng
mai sau ai đọc
tự dưng chạnh buồn...

Bùi Thảo