Chia Nhau “Bí Tích”

 

 

Anh
mang bí tích
vào đời
Nên
tình tha thiết
muôn
lời thơ ngâm
Để cho em nắm, em cầm
Một
linh hồn
với
tình trăm năm thừa…

 

Quỳ
bên Thập giá
nguyện thưa
Cho
bao lầm lỗi
theo mưa về trời
Gửi hồn
trong
gió tinh khôi
Hành hương
theo
dấu áo người luyến thương

 

Mong
tìm thấy lại
quê hương
Để
thôi ở trọ hiên sương lạnh đời
Hồn
thôi làm chiếc lá rơi
Liêu xiêu
trong
gió vợi vời hoàng hôn

 

Anh
mang bí tích
trong hồn
Nên
lòng không biết
dỗi hờn nhân gian
Đời
không nghĩ chuyện ăn năn
Yêu em
yêu
chỉ một lần…
mãi thôi!

 

MINH SƠN LÊ 4.1.18



 

ĐỜI QUÊ 


Hôm nay một ngày thu rất thu
Mây trôi bàng bạc trời âm u
Lá khô từng cánh vàng khẽ rụng
Gió mặc lên cây áo sương mù

Trời cho số kiếp sầu vai áo
Tóc rối em về đã mấy thu
Ngựa hồng lạc vó mùa giông bão
Bầm tím trên lưng mấy vết thù…!
 


Bầm tím trên lưng mấy vết thù
Nên đời ôm mãi khối hồn thu
Sông gầy khói sóng làm thêm úa
Để lại nhân gian cảnh hư phù
Yêu em mai mốt đền tiếng võng
Cho mắt em cười dưới trăng thu
Mai mốt quê hương mùa xuân mới
Em đến hôn anh… xóa vết thù!
 

MINH SƠN LÊ 7.1.18