Mùa Sao Sáng Còn Buồn Giáng Sinh lại về trên trần thế Xóm đạo hôm nay có ai về… Tan lễ chiều hôm chừ vắng bóng Tóc thề hôn gió ngát hương quê… Những người năm cũ giờ về đâu? Nhớ đêm chong mắt màu hỏa châu Sương rơi ướt đẫm tay ghì súng Để giáo đường vui lễ nhiệm mầu… Xóm đạo an bình đêm lễ hội Người về xem lễ bước chung đôi Anh đứng một mình bên vọng gác Nhớ người tình… chết đuối trên môi! Quê hương từng có “mùa đan áo” Hậu phương, tiền tuyến ấm hồn nhau Với biết bao lá thư trần thế Vì Chúa sáng danh khấn nguyện cầu Hôm nay lại một mùa sao sáng Mà đất quê hương quá héo tàn! Đời lỡ mang cơn sầu thế hệ May còn có Chúa để mà than! MINH SƠN LÊ 16.12.17 Âm Vang Mùa Giáng Sinh Luyến lưu từng chiếc lá vàng Rụng rơi trong gió đông tàn chiều hôm Dã quỳ e ấp hoàng hôn Áo bay chiều phố xanh hồn… Noel! Chờ đêm huyền nhiệm Hồng ân Bài ca Thánh cũ rộn vang xa gần Nhà thờ thánh thót chuông ngân Nghe như có tiếng thiên thần bay lên Hướng lòng về Bethlehem Hài nhi giáng thế trong đêm lạnh đầy Giá băng tan hết hồn này Nghe ơn cứu độ đong đầy tim côi Báo tin Chúa ngự xuống đời Muôn hoa rộn nở dưới trời sao đêm Nhân trần tô điểm kỷ nguyên Cây thông, máng cỏ đôi chiên mơ nằm… Chắp tay khấn nguyện Thánh Thần Cầu xin Chúa đổ Hồng ân xuống trần Yêu em hồn mãi còn xuân Tình như hoa tuyết trắng ngần cho em... MINH SƠN LÊ 15.12.17 Vì Sao…? Sáng, chim không hót bên hè nữa Trời bỗng lạnh về lúc ban trưa Anh biết bây giờ mùa gió chướng Tình nhân áo ấm hẹn hò đưa… Sáng, nắng bình minh chưa đủ ấm Mưa đã giăng màn giấc buồn ngâm! Anh đi trong gió sầu hai hướng Quay quắt trong hồn nhớ xa xăm… Nắng bỏ nhiều khi mấy phiên chiều Chỉ còn mưa trút lá đìu hiu Vai lạnh nghe lòng thèm hơi ấm Tóc rối em bay gọi nuông chiều… Đêm, sương bảng lảng đùa vai áo Hiu hắt trên trời dăm cánh sao Nhiều đêm… quên đọc bài kinh nguyện Chắc… Chúa trên trời hiểu… Vì sao…? MINH SƠN LÊ 17.11.17 Vọng Phúc Âm Thôi về nương náu phúc âm Nâng niu Thánh giá cho trầm luân rơi... Buồn đời anh gọi… “Chúa ơi” Buồn em… anh để mắt môi dại khờ! Tháng Mười Hai… sương mịt mờ Che đời cát bụi vật vờ bão giông Cho cơn buốt giá vào lòng Lên men mấy nỗi sầu đông rã rời! MINH SƠN LÊ 13.12.17
Mùa Sao Sáng Còn Buồn Giáng Sinh lại về trên trần thế Xóm đạo hôm nay có ai về… Tan lễ chiều hôm chừ vắng bóng Tóc thề hôn gió ngát hương quê… Những người năm cũ giờ về đâu? Nhớ đêm chong mắt màu hỏa châu Sương rơi ướt đẫm tay ghì súng Để giáo đường vui lễ nhiệm mầu… Xóm đạo an bình đêm lễ hội Người về xem lễ bước chung đôi Anh đứng một mình bên vọng gác Nhớ người tình… chết đuối trên môi! Quê hương từng có “mùa đan áo” Hậu phương, tiền tuyến ấm hồn nhau Với biết bao lá thư trần thế Vì Chúa sáng danh khấn nguyện cầu Hôm nay lại một mùa sao sáng Mà đất quê hương quá héo tàn! Đời lỡ mang cơn sầu thế hệ May còn có Chúa để mà than! MINH SƠN LÊ 16.12.17 Âm Vang Mùa Giáng Sinh Luyến lưu từng chiếc lá vàng Rụng rơi trong gió đông tàn chiều hôm Dã quỳ e ấp hoàng hôn Áo bay chiều phố xanh hồn… Noel! Chờ đêm huyền nhiệm Hồng ân Bài ca Thánh cũ rộn vang xa gần Nhà thờ thánh thót chuông ngân Nghe như có tiếng thiên thần bay lên Hướng lòng về Bethlehem Hài nhi giáng thế trong đêm lạnh đầy Giá băng tan hết hồn này Nghe ơn cứu độ đong đầy tim côi Báo tin Chúa ngự xuống đời Muôn hoa rộn nở dưới trời sao đêm Nhân trần tô điểm kỷ nguyên Cây thông, máng cỏ đôi chiên mơ nằm… Chắp tay khấn nguyện Thánh Thần Cầu xin Chúa đổ Hồng ân xuống trần Yêu em hồn mãi còn xuân Tình như hoa tuyết trắng ngần cho em... MINH SƠN LÊ 15.12.17 Vì Sao…? Sáng, chim không hót bên hè nữa Trời bỗng lạnh về lúc ban trưa Anh biết bây giờ mùa gió chướng Tình nhân áo ấm hẹn hò đưa… Sáng, nắng bình minh chưa đủ ấm Mưa đã giăng màn giấc buồn ngâm! Anh đi trong gió sầu hai hướng Quay quắt trong hồn nhớ xa xăm… Nắng bỏ nhiều khi mấy phiên chiều Chỉ còn mưa trút lá đìu hiu Vai lạnh nghe lòng thèm hơi ấm Tóc rối em bay gọi nuông chiều… Đêm, sương bảng lảng đùa vai áo Hiu hắt trên trời dăm cánh sao Nhiều đêm… quên đọc bài kinh nguyện Chắc… Chúa trên trời hiểu… Vì sao…? MINH SƠN LÊ 17.11.17
Vọng Phúc Âm Thôi về nương náu phúc âm Nâng niu Thánh giá cho trầm luân rơi... Buồn đời anh gọi… “Chúa ơi” Buồn em… anh để mắt môi dại khờ! Tháng Mười Hai… sương mịt mờ Che đời cát bụi vật vờ bão giông Cho cơn buốt giá vào lòng Lên men mấy nỗi sầu đông rã rời! MINH SƠN LÊ 13.12.17