Tình Vay Chưa Kịp Trả
Một chút gì còn lại
Trên môi mắt một người
Đời chia bao nhánh khổ
Suốt đường trần chông gai.
Bốn phương nào cũng nắng
Tám hướng một vùng mưa
Sóng lòng dâng thành bão
Người trở thành... người xưa.
Ta thấy trời cố quận
Cây đa và mái đình
Chiếc cầu tre thuở đó
Ráng chiều vàng bờ kinh.
Lòng người còn u ám
Dưới hào quang từ bi
Lời kinh không thể mở
Cửa thiên đường ta đi.
Thượng Đế luôn sòng phẳng
Nếu còn nợ nần nhau
Tình vay chưa kịp trả
Nên đời còn kiếp sau!
Trúc Thanh Tâm
( Châu Đốc )
Thương Nhớ Trả Cho Ai
Gió trở mùa thương mây tím ơi
Mưa vùi tan tác cánh hoa rơi
Đêm nay trăng nghẹn tình rơi lệ
Cũng đủ hồn đau đến cả đời!
Thời gian còn lại bao nuối tiếc
Người mang thương nhớ đã đi xa
Người về ôm mãi mùa hẹn ước
Khi lá tình xanh cũng chợt già!
Ngàn ước mơ chìm trong mắt biếc
Nghe triền đau khổ dậy bên trong
Máu tim còn đỏ trang tình sử
Mà nỗi niềm riêng cứ ngập lòng!
Anh nhé, cho em lần tìm lại
Những gì âu yếm của ngày xưa
Đời em trót đã nhiều bất hạnh
Tình chửa chung đôi đã hững hờ!
Em cố quên anh và xua đuổi
Những vùng bóng tối phủ quanh em
Sợ quá đi anh giờ trăng rụng
Mai nắng tình lên phủ bậc thềm!
Thời gian đè nặng lên trí nhớ
Cái khoảng không gian kín vạn ngày
Tình trắng trong nhau mờ nhân ảnh
Kiếp nào, thương nhớ trả cho ai!
Nước mắt không nhòa hình bóng cũ
Khi tình chết đuối giữa đôi môi
Nếu biết xa nhau là ly biệt
Xin khóc giùm nhau một kiếp người!
Trúc Thanh Tâm
( Châu Đốc )