Vườn Xuân


Lộ ra một nửa vầng trăng
Giữa vùng ngực nóng em căng dậy thì
Vườn xuân đốn ngã cây si
Cỏ non mơn mởn em đi lấy chồng
Thấy tôi đứng đó khóc ròng
Như thằng con nít ai bồng bế tôi


Tuyệt Vời


Biển của em, cát của anh
Rạt rào của sóng, trong xanh của trời
Giấc mơ cuối của cuộc đời
Thấy trong thần thoại tuyệt vời của nhau
Vẫn còn năm mươi năm sau
Thơm mùi hoa bưởi hoa cau quê nhà
Trinh nguyên cái của ngọc ngà
Gửi hương cho gió mặn mà yêu đương


Phan Khâm