Vườn Hoang

    
Lớp bụi lòng liêu phủ chốn nầy
       Công trình người tạo giữa nhiên xây
       Nguồn len uốn lượn ra dòng suối
       Cội vút tung vờn tạc dáng cây
       Thế thái khuyết tròn trơ bóng nguyệt
       Nhân tình đen bạc đuối vành mây
       Nỗi niềm phong kín từ xa vắng
       Bỏ mặc vườn hoang mộng dở say !

                                             Lý Đức Quỳnh