Dec 05, 2022

Thơ xướng họa

Tóc Kỷ Niệm (bài xướng huệ thu & Hà Thượng Nhân họa)
Hà Thượng Nhân & Huệ Thu * đăng lúc 10:12:46 PM, Mar 10, 2017 * Số lần xem: 2213
Hình ảnh
#1
#2
  đăng lúc 10:37:42 PM, Dec 12, 2014 * Số lần xem: 1372


N
hững sợi tóc một thời
xưa còn sót
Dài làm sao ngày tháng tuổi xuân tôi !
Sáng hôm nay giở lưu bút một thời
Bất chợt thấy tóc tôi rơi hồi nhỏ
Cái màu đen của gổ mun còn đó
Khi lớn lên...
Ai cứ bảo huyền mơ
Rồi người ta...
Làm tặng những bài thơ
Tôi giấu mẹ - bây giờ còn giấu mẹ !
Chuyện tình yêu có một ngày đem kể
Chắc là buồn, buồn lắm - kể - nên chăng ?
Nghĩ không nên !
                 Bởi đã muốn ăn năn
Sao mình sống đến tuổi này chi nhỉ ! ?
Gọi quê hương, gọi hoài trên đất Mỹ
Việt Nam ơi ! Ðà Lạt của tôi ơi !
Tôi cầm lên sợi tóc để vào môi
Tôi không cắn cho tóc rời từng khúc
Tôi phân vân giữa ngọt ngào hạnh phúc
Giữa niềm đau nỗi nhục đã từ lâu...
Tôi đọc hoài tác phẫm của Nguyễn Du
Và tôi hiểu chữ Tân Thanh rất đẹp !
Tập lưu bút tôi giở ra rồi khép
Sợi tóc dài cất lại để tương tư
Ôi ! Tuổi Xuân, tuổi Hạ, tuổi bây giờ
Bao lứa tóc đã rơi cùng tuổi mộng !
Những sợi tóc mùa Ðông đang lạnh cóng
Người yêu ơi ! Làm thơ nữa cho đời !

Huệ Thu




Hà Thượng Nhân họa :
Vẫn Mùa Xuân

gửi Huệ Thu
tác giả “ Tóc Kỹ Niệm “

“ Những sợi tóc mùa Ðông đang lạnh cóng ”
Không ! Người thơ không có tuổi bao giờ !
Khi lòng ta còn thao thức mong chờ,
Khi nắng mới còn reo mừng trước cửa.
Khi nằm đọc những vần thơ Ðỗ Phủ,
Tâm sự người đâu đã biết ngàn năm !
Khi nâng ly, trăng sáng tỏ như rằm,
Ðâu còn nhớ là tóc mình đã bạc !
Khi Lý Bạch đi qua lầu Hoàng Hạc,
Ðọc thơ Thôi tưởng bắt gặp tri âm.
Khi mùa Thu hoa cỏ cứ thì thầm,
Tiếng hiu hắt nhắc cuộc tình rất đẹp.
Trời đất rộng, tại sao lòng lại hẹp ?
Còn có thơ để chắp cánh bay xa.
Ta đam mê suốt cả cuộc đời ta,
Bao nhiêu tuổi vẫn còn là trẻ dại.
Nếu sợi tóc ngày xưa em giữ lại,
Bạc hay xanh cũng bởi chính lòng mình,
Ngắn hay dài ngày tháng vẫn mông mênh.
Ta biết chứ ! Cuộc đời là hữu hạn.
Nhưng may mắn cuộc đời còn có bạn,
Chớp mắt thôi mà dài đến vô cùng !
Ôi ! Thời gian đã vô thủy, vô chung,
Thì sương tuyết có gì mà đã lạnh ?
Vừa mưa đó hôm nay trời đã tạnh,
Hãy nhìn nhau để thấy vẫn mùa Xuân !

Hà Thượng Nhân





 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Em Tam Thanh gửi ý kiến
Văn Quỳnh Jan 31, 2012
Thơ không thể già
(Hãy nhìn nhau để thấy vẫn mùa xuân)
Đến thiên thu con tạo cứ xoay vần
Và cuộc đời như vọng mãi tiếng ngân
Để dòng thơ lưu vào trang sách nhỏ
Như Lý Bạch mấy ngàn năm còn đó
Ta si mê những con chữ đời ta
Bao nhiêu năm thơ vẫn trẻ không già
Rồi chắp cánh bay vào vô tận nhé
Dù thân già nhưng hồn ta rất trẻ
Mắt mờ đi và trái tim không khỏe
Cảm súc mênh mang bay tận chân trời
Mang tình yêu gửi tới khắp muôn nơi
Mong anh chị đừng cho mình già cỗi
Xuân về rồi hãy chắp cánh tung bay
Tam Thanh kính bút