Ngày Mới

 

 

Tôi nâng niu đóa hường trắng, tôi nói hôm nay nắng, em nở nhé, cho xinh!  Tôi nói với người tình!  Hỡi người tình yêu quý!

 

Tôi nhìn bức tranh sơn thủy, núi và nước, màu xanh – màu xanh màu thiên thanh.  Tôi thấy long lanh vài giọt sương trên cỏ.

 

Tôi vuốt bườm con ngựa.  Một ngày nữa, vui nha.  Tôi nghĩ đến đường xa, ngựa bay qua rừng núi…rồi nó về thui thủi, trang lịch sử tàn quân…

 

Tôi nhìn mây, phân vân, nhớ câu Bạch Vân Thiên Tải Không Du Du, tôi muốn làm thơ nói về ngày có nắng…Nói về đám mây trắng…nói về con chim hạc xé mây bay cuối trời…

 

Tôi nhớ biết bao người đã bay về thiên cổ.  Hồn của họ thành cỏ, chắc có người thành hoa…chắc có người thành ma vừa thoáng qua, mây trắng?

 

Hôm nay ngày có nắng mà lạnh run vì mùa Đông.  Tôi nghe tôi tiếng lòng nổi chìm trên sông nước.  Tôi mường tượng ai bước nhè nhẹ trong vườn hoa, đóa bạch hường kiêu sa, ai cũng là như vậy

 

* 

Đời có chưa thái hòa?  Tôi là người thắc mắc…Ai là người sẽ gặp để chào em bon jour?  Tôi nâng niu đóa hoa, nụ hoa hường màu trắng, em, tôi yêu thương lắm, nở cho tôi Tình Yêu!

 

 

Trần Vấn Lệ


 

 

Thơ Từng Dòng Nhật Ký

 

Ngày đầu tiên đổi giờ, mặt trời không thấy mọc.  Cả Cali đang khóc:   Mưa mưa và…mưa mưa!

 

Ngày Chúa Nhật bơ vơ.  Chuông nhà thờ ngào nghẹn.  Quán cà phê điểm hẹn, bàn ghế cũng trống trơn…

 

Những giọt mưa cô đơn, bên nhau không bè bạn.  Đèn soi đường vẫn sáng.  Xe bus chạy sáng đèn…

 

Không thấy ai anh em đi giương dù trong phố.  Chín giờ rồi chớ bộ, là mười giờ hôm qua!

 

Hôm nay, hôm qua, xa, cách nhau…như vạn dặm.  Việt Nam càng xa lắm, lũ, lụt và tan hoang…

 

Rừng Cali tro tàn trôi đen dòng nước siết. Ai nhìn thấy cũng biết hôm nay buồn là buồn!

 

Nói thế cho em thương:  anh đang buồn đứt ruột.  Giọt nước mưa trong suốt lạnh buốt lòng bàn tay…

 

Giọt nước nào cũng bay.  Gió mùa Thu đang tới.  Mùa Thu từng mong đợi, dấu ấn:  Tiếng còi xe…

 

Những cành cây loe hoe, lá vàng rơi gần hết.  Những con chim mất biệt.  Mới ngày đầu:  hoang vu…

 

Mới ngày đầu mùa Thu, mai mùa Đông, dám lắm!  Nửa năm trời không nắng…đâu cũng là Na Uy?

 

Tiếng xe gọi người đi.  Kìa ai trong mưa gió, đi xe thay đi bộ.  Một thoáng qua.  Gió bay…

 

Tôi đang giữa một ngày, đầu tiên, sau giờ đổi.  Điều mà tôi muốn nói:  Nhớ em!  Anh nhớ em!  

 

Nhớ có nghĩa không quên, thơ từng dòng nhật ký…

 

Trần Vấn Lệ