Trong Bóng Thu Vàng
Ai đem mùa thu đi phơi nắng?
Để lá trên cây nhạt khô vàng
Còn anh muốn gom từng tia nắng
Sưởi ấm môi em với nồng nàn...
Xa nhau chưa nói tiếng tạ từ
Hoàng hôn mắt hoài vọng xa xăm
Áo bay còn đọng hương mùa cũ
Môi còn vương vị ngọt trăm năm
Người ở trời Tây lên núi nhớ
Kẻ ở phương Đông xuống lũng sầu
Em vào mùa phong thay áo đỏ
Anh vào mùa lũ ngập thương đau!
Quê hương chồng chất xót xa nhiều
Sông gào, núi khóc, biển quặn đau
Người sống nhìn nhau lòng ai hiểu
Non nước phai tàn bởi vì đâu?
MINH SƠN LÊ 30.10.17
THÁNG 11 NÀO CŨNG… RƯNG RƯNG!
Để kính nhớ các Thầy, Cô trên “thiên đường ký ức” của riêng tôi…
Thầy: Phạm Công Quân; Trần Đức Bỉnh; Nguyễn Xuân Mai; Lưu Hữu Tâm; Nguyễn Đức Sửu; Ngô Bảo Tín; Võ Thành Tường; Trương Văn Quang; Hồ Thành Tri; Trần Ngọc Lê; Hồ Hiệp Hưng; Đỗ Văn Vấn; Trương Văn Ngộ; Nguyễn Thành Long; Trần Ngọc Bích; Nguyễn Văn Thảnh (Hiệu trưởng); Nguyễn Thới Chuẩn (Giám học); Nguyễn Văn Quang (Tổng giám thị); Trần Văn Mỹ (Vovinam).
Cô: Huỳnh Thị Thu Vân; Trần Thị Đào; Dương Thị Thúy; Phạm Thị Tâm; Lê Thị Nga; Đinh Thị Duyên; Triệu Thị Thuần; Nguyễn Thị Như Nguyện; Lâm Thị Nguyệt Ảnh. Nguyễn Thị Thanh Nga.
----------------------------------
Hai Mươi tháng Mười Một
Trên tay đầy heo may
Biết đời mình không dốt
Càng nhớ ơn Cô, Thầy…
Hai Mươi tháng Mười Một này
Hồn rưng rưng nhớ những ngày đã xa
Nhưng bao kỷ niệm không già
Còn theo ta mãi đi qua tuổi buồn!
Nhớ Thầy, Cô... nhớ Sài Gòn
Ngày lên oan nghiệt xanh hồn nhân gian
Biết đời từ đó gian nan
Cám ơn thần thánh cho lần tử sinh!
Ngẩn ngơ hai tiếng “hoà bình”
Thầy, Cô lặng lẽ mắt nhìn buồn hiu
Nghẹn ngào hai tiếng thương yêu
Thầy, Cô buồn bã hơn chiều chợ tan!
Thầy ra phố bán tủ, bàn
Cô ngồi bán sách bên hàng phượng xưa
Thầy về quê cũ cày bừa
Cô về bán mắm, bán dưa nuôi chồng
Thầy “sử- địa” về bến sông
Chèo đò đưa khách gạo đong qua ngày
Cô “sinh ngữ” bán thuốc tây
Bên hè Tân Định nuôi bầy con thơ
Thầy “lý-hóa” đạp xích lô
Cô “vạn vật” bán bò kho lề đường
Thầy “toán” bơm mực bên trường
Cô “văn-triết” bán đậu tương chợ chiều
Kể ra còn mấy đìu hiu
Thế thôi cũng đủ đời nhiều xót xa
Mỗi lần tháng Mười Một qua
Nhớ Thầy, Cô cũ… mắt nhòa mi cay!
MINH SƠN LÊ 4.11.17