Ký sự lưu đày: 
Tôi Ði Ngang Qua Hà Nội 
 Kỷ niệm 10 năm bị CSVN lưu đày khổ sai 
biệt xứ tại các trại tù miền Bắc Việt Nam.
*
1 
Tại bến Tân Cảng, Sài Gòn đêm đó ! 
Chở đám tù nhân cải tạo đi đày, 
Bằng tàu Sông Hương đưa tù ra Bắc. 
Thảm cảnh lưu đày, ôi thật đắng cay ! 
Trên con tàu cũng lắm điều cay nghiệt 
Cảnh tượng trả thù sau tháng Tư Ðen 
Dưới khoang tàu tù ngồi chen như kiến 
Hình ảnh này còn nhớ mãi không quên 
Ðêm hai sáu, tháng bảy năm bảy sáu, (26-7-76) 
Ngày lìa Nam, áp giải xuống tàu, 
Cùng ngày ấy - ngày đi đày biệt xứ. 
Chẳng biết về đâu, số phận thế nào .. 
Bao tử tội (?),đi tù không bản án ! 
Chỉ có danh từ: - Cải Tạo Tập Trung ! 
Là khổ sai, giam hoài không có hạn, 
Ðày sâu vào rừng, đời kín như bưng. 
Tàu cập bến Hải Phòng trông u ám. 
Bến xác xơ trông đượm một màu tang. 
Ðèn vàng vọt giữa sương chiều ảm đạm. 
Lùa tù đi lên bến quá thương tang. 
Từng cặp một tuy không còng số tám, 
Vẫn ung dung ngạo nghễ tiến lên bờ, 
Số phận biết, nên không hề ngao ngán. 
Kể cả gian nguy khốn khổ đang chờ. 
Rời Hải Phòng, được đưa vào Hạ Lý 
Những dãy nhà kho chen lẫn hố bom 
Thân tử tội trên bước đường lao lý 
Nhìn cảnh nơi đây cũng đủ tủi hờn! 
2 
Chiều hôm sau lên đường đi Yên Báy 
Toa xe tù:- Chở súc vật toa đen 
Dọc đường sắt, đám người chờ chực sẵn, 
Ném đá ào ào, chửi rủa huyên thiên! 
Ðoàn xe dừng lại nơi ga Hàng Cỏ 
Ðể đợi đường tàu, lấy nước cho xe 
Ôi nóng bức vì lửa hè nắng đổ 
Ðám trẻ đứng gần ốm đói như que! 
Ðoàn xe tiếp trên con đường lao lý 
Nhìn thấy đồng quê đất Bắc nghèo nàn, 
Qua Vĩnh Phú, Việt Trì tôi vẫn thấy, 
Dân chúng quá nghèo, xơ xác lầm than ! 
Dân chui rúc mái tranh nghèo tre lá 
Nhà Nhà Nước xây ngói đỏ gạch bông? 
Và nhà tù cũng xây bằng sắt đá? 
Ðám dân lành đành thắt bụng nai lưng? 
Ðến Yên Báy hết đoạn đường xe lửa, 
Qua phà Ô Lâu để đến Sơn La 
Ði ô tô lên rừng về Tây Bắc 
Xe leo đèo ì ạch nỗi xót xa! 
3 
Ðám tù được đưa vào sâu rừng rú 
Bị đọa dày lao động kiệt xác thân? 
Thêm đói khát , thuốc men không có đủ 
Phải hao gầy kiệt sức, chết tiêu dần... 
Có đồng đội bỏ trại tù vượt ngục 
Nhưng đa phần đi không thoát không yên 
Bị bắt lại , bị khảo tra tàn nhẫn 
Phải bỏ thây, bỏ mạng chốn rừng thiêng 
Lao động khổ sai, thân gầy ốm đói 
Do cảnh thiếu ăn, sức khỏe cạn dần 
Ðành phải chết cũng chỉ vì quá đói 
Giả biệt cảnh tù để đỡ xác thân 
Kiếp tù đày kéo dài ba năm chẵn (1976-1979) 
Nhờ lúc quân Tàu đánh dạy đàn em? 
Cộng sản sơ tán tù giam cẩn thận 
Về đồng bằng Hà Nội với Hà Nam. 
4 
Tôi và một số bị giam gần Hà Nội 
Suốt năm năm ở trại tù Hà Tây 
Chịu cảnh khổ sai còn hơn tử tôi 
Tủi nhục đọa đày ngậm đắng nuốt cay 
Lần đó ,xe tù ngang qua Hà Nội 
Nhìn thấy cố đô xơ xác điêu tàn 
Suốt ba mươi năm dựng gầy xã hội ? (1945-1975) 
Hà Nội bấy giờ cũng vẫn lầm than.! ( 1979 ) 
Ôi Việt Nam! Cảnh nồi da xáo thịt 
Vận dụng làm gì học thuyết Mác Lê !? 
Tương tàn Bắc Nam những ngày thù dịch 
Tàn phá quê hương thật quá não nề ! 
5 
Dù thân tù, đã tám năm chưa đủ 
Nên còn đem giam tiếp ở Nam Hà 
Món nợ máu vay lúc nào không hiểu 
Trả đến giờ này vẫn thấy xót xa 
Về Nam Hà ,gần tròn ba năm chẵn 
Tiếp tục lao tù, lao động khổ sai... 
Học cầm cuốc, cầm cày thân cháy nắng, 
Biết đến bao giờ dứt nợ trần ai..? 
6 
Do thời thế bên ngoài dần biến chuyển 
Nên buộc lòng Cộng sản thả tù ra 
Ghé Hà Nội ngủ nhờ qua đêm tối 
Ðể về Nam, để trở lại quê nhà (1986) 
Nhờ đêm đó, suốt đêm thăm Hà Nội 
Thành Phố quá nghèo không được chỉnh trang 
Công viên Lênin nằm ngay giữa phố 
Cùng khu Ba Ðình giữa phố Hàng Ngang. 
Cổ Loa Thành ngày xưa nay còn đó 
Nhớ chuyện tình Trọng Thủy với Mỵ Châu 
Khu Ðông Anh vết xưa ngôi thành cổ 
Công đức vua Hùng có nghĩa gì đâu? 
Tôi đi ngang qua khu Hồ Hoàn Kiếm 
Lòng ngậm ngùi như nhớ lại thời xưa 
Lê Thái Tổ nhờ thần qui trao kiếm 
Ðánh đuổi quân Minh giữ vững cõi bờ. 
Ðền Hai Bà thua Bảo tàng Cách mạng 
Ðền Tổ tiên trông thấy thảm thương 
Công ơn Nga Tàu, giờ là trên hết ? 
Nhắc làm gì công đức Nữ Trưng Vương ? 
Có dịp ngang qua thủ đô Hà Nội 
Mới trông qua cũng đủ tủi lòng 
Thủ đô nước Việt? - Quá nghèo quá cũ 
Nhìn thấy đau lòng cố thổ Thăng Long. 
Ðứng trước bao cảnh Lô Sơn Yên Tỏa (1) 
Có đến tận nơi mới thấy thực hư ? 
Hồ Gươm xưa, tiền nhân không còn nữa 
Chỉ có Lênin và Cách mạng mùa Thu !? 
7 
Sáng hôm sau, tôi đến ga Hàng Cỏ 
Nhìn thấy đồng bào đông nghẹt bên trong 
Ngày hôm đó, có đoàn người ngoại quốc 
Ðến quay phim đưa tiễn thật tưng bừng. 
Hồi tưởng lại những ngày lên Tây Bắc 
Dọc đường xe dàn dựng cảnh căm thù 
Giả tạo cảnh hận thù cao chất ngất 
Lừa dối đồng bào chính sách dân ngu !? 
Nhìn cảnh đó lòng đau như quặn thắt 
Làm những tấn tuồng xảo quyệt điêu ngoa 
Chuyện thả tù có gì là đẹp mắt 
Cũng đâu cần chụp ảnh với phóng loa 
Nhìn cảnh tù lên tàu ga Hàng Cỏ 
Nhớ mười năm trước, cũng ở nơi này 
Do dàn dựng cảnh hận thù ngụy tạo 
Giờ thấy cảnh này, thật đáng cười thay 
8 
Về đến Sài Gòn vẫn thương Hà Nội 
Thương cảnh quê hương đổ nát điêu tàn 
Ðất nước này, vì Chủ nghĩa Xã hội 
Lạc hậu, bần cùng, đói khổ lầm than! 
Về Sài Gòn làm thường dân Nam Bộ 
Sống với cảnh đời, thiếu áo, thiếu cơm 
Mỗi tuần đến công an phường trình diện 
Cuối cùng rồi đành, biệt xứ ly hương 
9 
Bỏ xứ ra đi, không gì luyến tiếc 
Nhớ cảnh tù đày thật quá hận buồn 
Kẻ mất người còn não lòng thương tiếc 
Cũng do oán thù chồng chất đau thương 
Tháng Tư đó hận thù cao chất ngất 
Do những người Cộng sản đã gây ra 
Bao thủ đoạn trả thù bằng sắt máu 
Gây cho quê hương máu đổ lệ nhòa 
10 
Ðã ba thập kỷ qua bây giờ nhìn lại 
Thấy oán thấy thù còn đó chưa tan 
Lòng dạ con người điêu ngoa thủ đoạn 
Chỉ có lọc lừa, luồn lách, dối gian 
Biết bao cảnh, oán hờn sau cuộc chiến 
Lắm cảnh thảm thương sau chiến cuộc tàn 
Người Việt đối với nhau tình cốt nhục ? 
Bạo ngược hung tàn không khác ngoại nhân. 
Bây giờ xa quê ngồi ôn ngày đó 
Nhớ lại hãi hùng bao cảnh biển dâu 
Quá đau thương cho đồng bào khốn khổ 
Biết đến bao giờ, dứt cảnh khổ đau? 
Austin, năm 2009 
Phạm Thành Tính 
Ghi chu (1) Lộ sơn yên tỏa Triết giang Triều 
Vị đáo sinh bình hận bất tiêu 
Ðáo đắc hoàn lai vô biệt sự 
Lô sơn yên tỏa Triết giang Triều ( Tô Ðông Pha) 
Tạm dịch : 
Nơi sông Triết Giang sương mờ khói tỏa 
Không đến tận nơi lòng mãi hận mơ 
Khi đến được rồi tất đều vỡ mộng 
Chỉ thấy Triết Giang sương tỏa khói mờ (PTT )