Chuyển Mộ

Bao năm nằm dưới lối đi vào
Đã có khi nào báo mộng đâu
Sống lắm gian nan quen cách vượt
Thác thì lặng lẽ mặc thân đau
Cháu con biết được, chừng hơi muộn
Họ mạc cho dời, chẳng đợi lâu
Chuyển các cụ về nơi ở mới
Hết băn khoăn lo lắng trong đầu
 
Bài thứ 100

Thấm thoát đã bài thứ một trăm
Viết gì đây, vẫn cứ băn khoăn
Khế quê vốn dĩ không ngào ngọt
Mộng đẹp ngày xưa hoá lỡ lầm
Hiện tại ngó quanh chồng chất nợ
Tương lai nhìn đến mịt mù tăm
Nghĩ lâu mãi chẳng tìm ra ý
Thôi cứ nghêu ngao đại mấy vần

                 Mai Phương