là những miếu đền

chợt thức dậy giữa đêm mù mịt gió
nghe miếu đền thấp thoáng bước chân hoang
chơ vơ quá những chiều nghe đá thở
thấy hồn ta vất vưởng giữa muôn ngàn

hóa đời sống là trăm nghìn bia mộ
khi cõi người chìm khuất với hư không
nghe đâu đây vọng nỗi buồn xích thố
ngựa lắt lay từng nhịp vó câu dồn

hồn ám thị trong những lần nằm mộng
nhịp sanh buồn đinh gõ nhịp áo quan
nằm cô độc bên săng hòm trống rỗng
mà nhủ lòng còn nuối tiếc dương gian

thì thôi vậy khi bóng chiều dừng lại
cỗ xe nằm đợi khách giữa hoàng hôn
đến lượt ai trong cõi người tê tái
chân bước lên sầu buốt một linh hồn...

nguyễn minh phúc



chìm giữa vô thường

sẽ không chờ ai nữa
bên hiên chiều tàn phai
tôi một mình thắp lửa
buồn ngun ngút sông dài

có không đời sống đó
tôi bắt đầu hồ nghi
một vầng trăng mờ tỏ
rồi tàn úa xuân thì

đọc kinh ngàn vạn quyển
không hiểu nổi một người *
thực hay là hư huyễn
khi thánh hiền nói chơi...

nghe cả chiều mê dại
đời người như gió qua
ôm một trời tê tái
cuồng loạn giữa mưa nhòa

tôi ngồi chờ nguyệt thực
hong khô đời khói sương
buổi ngồi nghe lá mục
chìm xuống giữa vô thường...

nguyễn minh phúc

* ý thơ Trầm Thụy Du