Thương Về Xứ Bưởi


               Nầy em, cuộc  chiến đã tàn
               Hàng binh phải chịu trăm ngàn đắng cay
               Chúng nào có chút nương tay
               Giam cầm đày đọa, hận thay quân thù !

               Ngày anh ra khỏi trại tù
               Gió phơn phớt  lạnh, đầu Thu được về
               Mong cùng em nối câu thề
               Se tơ kết tóc, phu thê duyên lành ...

               Xuống xe, phố xá vắng tanh
               Qua Cù Lao Phố, Cầu Gành , Đồng Nai
               Đường xưa lối cũ nhạt phai
               Nhà em còn đó, bóng ai đón mừng ?

               Buồn thay ! Không được trùng phùng
               Nhánh sông đã rẽ, mịt mùng trôi xa
               Đò theo con nước đã qua
               Còn đâu bến đổ, mà ta đợi hoài....

               Giờ anh viễn xứ lạc loài
               Tình sầu ngăn cách, nguôi ngoai được nào
               Chiều nay bước thấp bước cao
               Xiêu xiêu gió bạt, đường sao quá dài....

               Heo may chớm lạnh bờ vai
               Bỗng dưng anh nhớ đầu ai tựa vào
               Tóc thơm hoa bưởi ngạt ngào
               Cố nhân ơi!  Biết làm sao quên nàng?

               Hỡi ơi duyên phận lỡ làng
               Bóng chim tăm cá, phũ phàng biệt ly
               Xót đòi cơn ! Biết nói gì !
               Thương về xứ Bưởi, tình si ngút ngàn...


                 Duy Anh
                 October 9, 2017