Chuyện Tình Xưa


E
m về nơi ấy một mình sao,
Cho anh theo với, được không nào?
Vênh mặt, em nghiêm và nói khẽ :
"Rề rà chi nữa, hỏi tào lao "

Tan trường cổng mở, lối xôn xao
Người ta về hết, dạ nao nao
Càng đợi, càng mong rồi lại nhớ
Thư dài một  bức, vẫn chưa trao.

Rằng nhớ rằng thương, nỗi khát khao
Tưởng lòng sa mạc, bỗng mưa rào
Nàng như hiểu thấu tình khờ khạo
Lời thơ hồi đáp, giọng thanh tao....

Pétrus-Gia Long kết lúc nào
Đi về say đắm biết là bao
Duy Tân, Cường Để , me rợp bóng
Chứng kiến tình ta, chuyện trăng sao...

Kỷ niệm ngày xưa quá ngọt ngào
Ập về như một giấc chiêm bao
Sài gòn thất thủ, ôi.... vận nước !
Anh lạc em rồi, buổi binh đao.....

Yêu mỗi mình em, biết nói sao
Đường đời lẻ bóng bước thấp cao
Xiêu xiêu  thơ thẩn, mình ra biển
Bãi vắng chiều nay, sóng dạt dào.....

Em đi biền biệt chốn phương nao?
Thiếu em, đèn lụn, bấc hư hao
Thời gian dần cạn, chờ anh nhé !
Mình sẽ tương phùng chốn tiêu dao...


Duy Anh
July 20, 2017