Tình Thắm Boléro
Giận anh em khóc
Anh chừ ăn năn
Tàn cơn gió lốc
Mưa về giăng giăng
Giận... em không nói
Anh buồn biết không?
Anh hay mình lỗi
Nên trách trong lòng!
Con chim giấu mỏ
Bên hàng hiên mưa
Cây nghiêng lá đổ
Con đường vắng thưa
Lòng anh chan chứa
Thương nhớ dâng đầy
Từ em trọn hứa
Đêm kề chung vai...
Hết giận nhé... xin em thôi khóc
Giận một lần anh biết yêu thêm
Nhiều hơn heo may về trên tóc
Trên lối chiều thu đón chân em...
Mai có em về trả đam mê
Sài Gòn... Hai đứa sánh vai kề
Đi qua trên lối xưa "Hoàng Thị"
Chắc bụi còn vương dấu "Ngọ" về...
Anh dành cho em bao chuyện kể
Ngàn ngày non nước đắng môi tê
Sài Gòn đắp chiếu hồn tử tế
Đắng nghẹn người đi nhặt não nề!
Chúng mình như nhạc Boléro
Ai đốt, ai đem liệm xuống mồ
Tình yêu vẫn không tàn nhan sắc
Dẫu biệt muôn trùng bao sóng xô...
Yêu em tình thắm Boléro
Thương áo chinh nhân gót sông hồ
Ngẩng mặt hiên ngang cùng sông núi
Đẹp tựa trăng thu chiếu mặt hồ...
MINH SƠN LÊ 11.9.17
Trung Thu Nhớ “Bậu”
“Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ bậu chín chiều ruột đau”
Bậu ơi, nhớ kịp về mau
Cùng anh vớt ánh trăng thu giữa mùa
Đưa nhau dưới bóng hàng dừa
Qua cây “cầu khỉ” gió đùa áo bay
Nhìn dòng nước quyện hình mây
Ôm vầng trăng tỏ mê say lửng lờ…
Bậu đi xa bến, xa bờ
Trăng thu mấy độ đêm chờ Cuội ra
Mình anh nhìn bóng trăng ngà
Sao nghe vị đắng “khổ qua” trong lòng?!
Quê hương miệt chín con rồng
Phù sa lạc lối ruộng đồng héo khô
Dân tình ai nấy xác xơ
Lòng nào để ngắm trăng thơ bây giờ…!
Bên trời sương khói mịt mờ
Bậu ơi, hãy nhớ… bên bờ tịch liêu
“Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ bậu chín chiều ruột đau”
MINH SƠN LÊ