Áo Lụa Mùa Thu


nghe thủ thỉ mùa thu về trước cửa
sáng mai nao em mặc áo lụa vàng
chợt như ngỡ có nỗi buồn dừng lại
loanh quanh hoài trong ký ức mênh mang

con bướm đó bao lần say giấc ngủ
thu bềnh bồng trôi nhẹ gót hiên xưa
tôi ngơ ngác nhìn mây trôi vời vợi
vắt qua thu từng chiếc lá sang mùa

tà áo lụa từ em vàng thanh khiết
dỗ dành tôi say giấc mộng bên đời
và từ những đóa hồng kia thao thiết
tôi mơ màng nghe giọt nắng vàng rơi

thu rồi sẽ chẳng bao giờ tời nữa
như người đi biền biệt mấy phương trời
nhưng miên viễn tà lụa vàng trước cửa
vẫn theo hoài trong ký ức xa xôi...

nguyễn minh phúc