Bài Thơ Vu Lan


Tháng Bảy trời Nam xám một màu
Mây sầu đất thảm dưới mưa ngâu
Từ buổi Nam quan lìa Tổ quốc
Nghẹn từ xứ Lạng tới Cà Mau!

Tháng Bảy thắp nhang cúi gục đầu
Tưởng về bao tử sĩ theo nhau
Vị quốc vong thân đền xương máu
Nào hay non nước tội tình đâu!

Khởi đi từ “con đường cái quan”
Sáu tỉnh biên cương quá bàng hoàng!
Đây đó bao nhiêu là biệt phủ
Trên biết bao nhà rách tan hoang!

Trẻ thơ đi học trường không có
Vượt suối băng đồi rét co ro
Xuân về thiếu cả manh áo mới
Mấy rẻo nương cao vắng giọng hò…

Trở xuống miền xuôi cánh sông Hồng
Bờ xôi ruộng mật nát tan lòng!
Mồ mả tiền nhân tan nát hết
Kinh sử chôn vùi vào hư không!

Một dải thùy dương bờ cát trắng
Kinh thành hiu hắt những đêm trăng
Tháng Bảy ai ra dòng Thạch Hãn
Khóc hồn non nước đắp khăn tang?

Thương Sài Gòn “hòn ngọc Viễn Đông”
Đất cũ người xưa không thẹn lòng
Lương tri chưa bao giờ khánh kiệt
Bây giờ ai hỏi nữa hay không?

Miền Tây sông nước Cửu Long Giang
Còn đâu xứ sở cánh đồng vàng
Bao cô thôn nữ hồn trinh trắng
Đem cả cuộc đời đi quá giang!

Tháng Bảy mùa thiêng viếng cảnh chùa
Diệt lòng đi những thói ganh đua
Sám hối trước bờ Mê bến Giác
Như Lai còn đôi mắt như xưa…


MINH SƠN LÊ 27.8.17




Khóc Giữa Mùa Vu Lan


Sấp mình đốt mấy nén nhang
Hình như sợi khói nặng ngàn cân đai
Lâm râm khấn trước Phật đài
Cầu cho kiếp sống qua ngày tai ương…

Bao giờ trả lại quê hương?
Thật thà với nghĩa yêu thương lòng người
Môi đời là đóa hoa tươi
Mắt là “cửa sổ” gọi mời tin yêu…

Hồn bay cao với cánh diều
Lương tri là đất phì nhiêu ươm đời
Học cho khôn lớn làm người
Không quên Tổ quốc bao đời dựng xây

Học cho tươi sáng tương lai
Đem từ “Nhân Ái” chan vai cuộc đời
Cho tha nhân nở nụ cười
Cho em thơ ánh mắt ngời yêu thương…

Bao giờ trả lại quê hương?
Hai từ giản dị “Nhà Thương” ngày nào…
Tiếng “Thầy thuốc” đẹp làm sao!
Bước qua mấy ngưỡng sang cao đời thường

Với lòng cao cả yêu thương
Lời thề nghiệp Tổ hằng vương trong lòng
Không mơ mộng lắm tiền đồng
Mang bao tội ác đau lòng nhân gian!


Bao giờ trả lại quê hương?
Hai từ giản dị “Học Đường” thân thương
Thầy, Cô là ánh thái dương
Cho nhiều thế hệ soi gương học hành

“Cô” không đem hiến thân mình
”Trò” không cần “điểm đổi tình” mùa thi!
Thánh hiền hổ mặt còn chi…
Học làm chi nữa nghĩa gì chữ “Nhân”

Nao nao Tháng Bảy tình trần
Nhắc “Mùa Báo Hiếu” ân cần Mẹ, Cha
Đời mình trắng đóa hồng hoa
Tặng ai còn Mẹ…cánh hồng hoa tươi

Đưa tay hứng hạt mưa rơi
Nghe từ sông núi một trời lạnh câm
Xin dâng một nén hương trầm
Cho người nằm xuống bao năm… ngỡ ngàng!

MINH SƠN LÊ 29.8.17