Rằm Này
         Rằm Nữa Đã Bao Năm

 

T
hưa Má, vài hôm nữa tới Rằm
Trung Nguyên, Rằm Xá Tội Vong Nhân
Con mồ côi ở trên Dương Thế
Má lẻ loi nằm dưới Cõi Âm…
Muốn lắm ở gần ra mộ viếng
Buồn thôi cách trở nói lời thăm
Phải chi đất nước đừng tao loạn
Con chẳng gục đầu dưới bóng trăng!

 
Thưa hết bà con nơi Cố Quận,
Rằm này, Rằm nữa, đã bao năm…
Người đi, đất khách không vui vẻ
Kẻ ở, quê hương chắc tủi thầm?
Sông, suối bước qua là nước mắt
Núi, rừng có tới cũng sương băng!
Một mai tương ngộ, nhìn nhau lạ
Tay nắm tay mà tưởng Cố Nhân!
 

Huệ trắng đơm bông màu tuyết trắng
Sen hồng, sen tím, vẫn là sen
Ngày Rằm chăm chút bình sen huệ
Nhớ quá quê nhà chị với em!
Nhớ quá hương cau ngày gió thoảng
Làm sao quên được tối trăng lên?
Ai cầm tay chỉ trăng mười sáu
Rồi gắn môi mình một nụ Duyên!

 
Từ đó Huệ, Thu, Thu nhớ Huệ
Ngày Rằm tháng Bảy…nhớ miên man
Nhớ nhiều là Má mồ hiu quạnh
Má nhớ con thì…ngó bóng trăng!
Ngọn núi Nam Thiên chừ nghĩa địa
Lâm Viên nhiều, ít…dấu chân nhang?
Rừng thông xanh biếc chừ thưa thớt
Còn một cây, còn nhé Nước Non!
 

huệthu