Thật Là Hư Vô 

                                 
Tôi hồn nhiên cắn môi em
Vết đau xoay ngược mủi tên hoa hồng
Bay long đong khoảng một vòng
Vào sâu nhè nhẹ đáy lòng con tim
Cánh hoa ở đó im lìm
Nhan sắc em mở tôi nhìn rối ren,
Đốt lên một triệu ngọn đèn
Mắt em lấp lánh như đêm ngân hà
Thảm nhung xanh thật mượt mà
Một đường rách nhẹ thật là hư vô.

 

Ngày kia trở lại 

 
Ngày kia trở lại sông Hằng
Có còn hạt cát tôi nằm đáy sông
Hay vào sa mạc mênh mông
Bay về dưới cội xương rồng ngẩn ngơ.
Đêm nào ngọn gió vu vơ
Không chừng gió xoáy bên bờ vực sâu
Ngày kia trở lại nương dâu
Xin quên đi chuyện thương đau đời thường.
Xin làm hạt bụi tầm dương
Ngày xa vời vợi vô thường tri âm
Cõi nào còn giữ thâm tâm ?
Khi tầm tay với phù vân muộn màng
Ngày kia trở lại địa đàng
Luân hồi tới bến bàng hoàng trông nhau
Bên bờ một bụi bông lau
Bạc phơ như chuyện qua cầu đắng cay
Thôi về cây cỏ mảy may
Ngủ yên đi nhé đời này nghe em.

                                   Phan Khâm