Đôi Bờ 1 - 2  

1.

Quê xa biết mấy mùa thu
Vọng Phu mòn mỏi... Chinh Phu chưa về
Bao năm xa xứ, xa quê
Mong ngày quay gót, trở về cố hương
Ước gì... giũ áo phong sương
Phơi lên trước ngõ nắng vương ngọt bùi...
                      *
Gặp quê bao nỗi mừng vui
Bới lên dĩ vãng... chôn vùi nhiêu khê...
Quanh người hương đất mùi quê
Vấn vương trong gió nhẹ về tình ca
Lung linh hạt nắng ngọn cà
Đưa tay hứng giọt sương sa ngọt lành...
Khói lên ấp ủ mái tranh
Làng quê yên ắng... nắng hanh ráng chiều
Nắng tà, bóng nắng xiêu xiêu
Đường quê gánh lúa... dáng kiều, tóc mây
Bóng chùa đổ xuống sông gầy
Nước trôi, trôi mãi... bóng mây soi dòng...
Cửa Sài... trăng xế qua song
Đêm trăng ai tát gầu sòng hò ca
Thềm rêu, trải ánh trăng tà
Tiếng mưa rơi nhẹ... tiếng gà trở canh
Bốn bề lặng lẽ vắng tanh
Chờ ai... chờ ánh trăng thanh đôi bờ
Bên hiên uống rượu, ngâm thơ
Hồn quê lắng đọng lững lờ thiết tha...


2.   

Bây giờ... ta với mình ta
Một mình, một ngựa... bôn ba phiêu bồng
Tím chiều... buồn sắt se lòng
Tối trời, tối đất... bão giông hoang tàn
Giọt mưa rả rích thở than
Thương người xa xứ võ vàng sầu tuôn
Theo mưa, nước lại về nguồn
Để cho biển nhớ, biển buồn... vô ngôn
Mưa điên, nắng quái qua hồn
Sao lòng đọng bóng hoàng hôn quê nhà
Quẩn quanh trong cõi người ta
Ngóng trông Cố Quận... quê xa sóng đùa
Mùa đi, mùa đến, tiếp mùa
Mấy mùa lá rụng, gió lùa bâng khuâng
Mỗi năm... mỗi một mùa xuân
Trước thềm năm mới... gian truân đến chào?
Gặp người quê cũ thuở nào
Cầm tay nhung nhớ, nghẹn ngào tình thâm
Cám ơn tri kỷ, tri âm
Xa quê, lòng vẫn giữ thầm... Hồn Quê...

                    Nha Trang, tháng 7. 2017
                           LÊ KIM THƯỢNG