Một Thuở Khóc Cười

                
Tôi viết lên đây những chuyện đời
Chỉ là dĩ vãng… cái thằng tôi
Từ buổi quê hương tàn khói súng
Là bóng tương lai chớm rụng rời!

Người sống hiểu tôi chẳng quá lời
Bởi nhiều người cũng giống như tôi
Giây phút hòa bình vui chưa trọn
Thì thấy môi răng đắng nghẹn rồi!

Hồn trắng thư sinh bỗng tật nguyền
Nhìn người ta đốt sách như điên!
Đứng giữa sân trường lòng đau điếng!
Dấu đạn trên tường còn mới nguyên…

Thời trước tôi mê “áo vạt bầu”
May vài ba kiểu “Hippy-Âu”
Người ta cắt hết không thương tiếc
Hở rốn, thừa lưng… cũng thấy “ngầu”…

                        ***


Mọi thứ đảo điên đã hẹn hò
“Tailor” vào “Tổ Hợp May-Đo”
”Restaurant” là “Cửa Hàng Ăn Uống”
Mua thứ gì cũng phải “xin-cho”…!

Tôi lớn lên giữa thời “đồ đểu”
Sáng ngô khoai, mỳ sợi qua chiều
Nếp sống văn minh là xa xỉ
Đời buồn hơn cả chén cơm thiu!

 

Người tốt về mang chôn giấu đời
Thằng hèn gây bao chuyện “trời ơi”
Để lại quê hương nhìn muốn khóc!
Lịch sử rồi đây phải trả lời…

Ôm hồn theo chân bước đơn côi
Lang thang như một kẻ bụi đời
Thân mang “lý lịch”… đời chê xấu!
Đi giữa lòng đời… tôi với tôi!

 
MINH SƠN LÊ 16.7.17