Aug 22, 2019

Thơ nối điêu

Chứng Nhân
Thái Quốc Mưu * đăng lúc 04:37:00 PM, Jun 22, 2017 * Số lần xem: 486
Hình ảnh
#1

      


           Thái Quốc Mưu họa bài  Vô Biên :: Hà Trung Yên




Chứng Nhân

Chúng ta vẫn còn đây!
Chứng nhân giống dòng Hồng Lạc.
Khắp năm châu quê người tản mác.
Như lá thu vàng lác đác chao rơi
Dạt trôi, trôi dạt bốn phương trời!

Bao tháng năm dài trĩu trịt hồn quê.
Đêm đêm vang vọng câu thề,
Một đời vong quốc bao tê tái lòng!
Ngập đầy bao nỗi sầu mong,
Nấu nung niềm nhớ, hun xông cõi buồn.

Những chiều se sắt bóng hoàng hôn,
Nhấp chén đắng, nghe cay đời tản lạc!

Ta ngất ngưởng uống cạn bầu nầy sang bầu khác.
Để quên đời, tìm lại chút niềm tin,
Ta nhướng to đôi mắt để nhìn,
Chuyện tình nghĩa, thịt da trên đất lạ.
Hoa chẳng thấy! - Đời chỉ trơ cuống lá!

Những điều còn lại hôm nay,
Phải chăng mây bạc cuối trời gió bay?

Rượu nồng cạn chén cùng say.
Tấm thân lạc xứ - Thảm nầy... “Ôi thôi!”
Lời hoa tô chuốt đầu môi,
Câu nhân nghĩa cũng nhằm khơi ý đồ.
Tha hồ giành giật đẩy xô.
Đánh rơi, bỏ hết cội, bờ ngàn xưa!
Cái tình ấm lạnh nắng mưa,
Rẻ rúng như bọt bèo rơm, cỏ.
Ai ngán ngẩm mặn nồng cơn sóng, gió.

Ta điên cuồng say đắm mấy vần thơ,
Mong sao đời tươi đẹp như mơ!

Sống nơi đất khách chẳng khác nào mê lộ.
Ở tạm quê người biết bao điều kỳ ngộ!
Đời xuống lên lắm kẻ chuốt tô hồng.
Chuyện vá trời, dời núi, lấp biển, sông.
Từ những kẻ mới thay lông, lột  xác.
Khi thân vừa vuột “mác” (made) phổ ky.
Bỏ cội nguồn, cả dĩ vãng ngoảnh đi.
Rống cao giọng chuyện trên trời, dưới đ
ất.

Thế giới mênh mông
- Lòng kẻ vong thân: “Hẹp, chật!”
Xót xa đời - Ta cất tiếng gọi: “Trời ơi!”

Chẳng phải riêng ta tắt hẳn nụ cười,
Cả cây cỏ cũng ngậm ngùi rên rỉ!
Hỡi những kẻ đánh mất bầu nhuệ khí,
Quên giống nòi bị nhọ trát, vôi bôi!
Tiếng non sông đã giục thúc bao hồi.
Sao lơ đãng như sóng đùa bọt váng,
Để niềm đau xóa mờ theo năm tháng?

Tình nghĩa quê hương đà xao lãng,
Mối tình dân tộc cũng tiêu du.
Hết Hè rồi lại đến Thu,
Quẩn quanh ngày tối gật gù hơi men!
Bạn bè từ chỗ thân quen,
Nhạt xơ xác mướp, nhọn chen gai hồng.
Tiếc thay dòng giống Tiên, Rồng,
Cháu con đất khách, ấm nồng nhạt hơi!

Non sông, Tổ Quốc ta ơi!
Còn đâu ánh thép rạng ngời Trời Nam?

Gương xưa vụt thoắt mờ biên ải.
Chí cũ vèo qua, nhục miếu am!
Bốn mươi năm qua quay ngoảnh lại,
Không tìm đâu được chút hương cam!


Tiếc thay! Bao thuở trước Tổ Tiên ta vẫn mãi...
Nung khí thiêng ngày đêm bài giặc ngoại.
Đổ máu xương giữ vững cõi bờ,
Mà giờ nầy con cháu kém mưu cơ!

Nỗi đau bật tự bấy giờ,
Dốc bầu, nốc cạn, ngóng chờ ngày mai!

Năm xưa đáng mặt trang đài,
Xuân Hương châm biếm cuộc đời hữu, vô.
Nước non lịm kín đáy mồ,
Lắm thằng quên hẳn cơ đồ. Buồn thay!


Thôi thì ta cứ uống say!
Say cho quên hết cuộc đời ngập, vơi.
Ta sinh ra chẳng phùng thời
Giữa loài lang sói, triệt người lập danh.

Đập cha hồ rượu tan tành,
Bước chân khập khiễng...
- Bất cần giới biên!

Thái Quốc Mưu


 

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.