Mạ Sinh Em Con Gái
 
Mạ sinh em con gái, đặt tên Phượng, ngộ ghê!  Mỗi năm cứ vào Hè / thấy hoa càng thêm nhớ…và thêm thương nữa chớ!  Hoa đẹp, người cũng xinh!  Anh ngó lại tên mình / thì cũng là hoa lệ!  Nhưng không ai biết thế, hiểu là nước mắt thôi!
 
Hoa phượng tàn rồi rơi / cũng giống nước mắt nhỉ?
 
Quân Tương Giang đầu, Thiếp Tương Giang vỹ, cộng ẩm Tương Giang thủy, tương cách bất tương kiến!  (*)
 
Hoa bay và én liệng / đang Hè cứ ngỡ Xuân.  Em là niềm bâng khuâng / của anh từng chiều sớm!  Bài thơ xưa, ngơ ngẩn:  Sông nào cũng Tương Giang?  Sông nào mà mênh mang / bằng Đa Nhim Đà Lạt?  Và trời nào bát ngát…hơn trời anh ở đây?
 
Hoa phượng nở và bay, con chim xanh về núi.  Ôi con chim thật tội nó thương cội nhớ cây?  Nó không bay với ai...trên đường chiều một bóng!  Sông nào không gợn sóng / khi hoa rơi trên sông...Ai xa không có lòng / nhớ về người cố xứ?
 
Em ơi anh có lòng / nhớ về em lắm đó!
 
Trần Vấn Lệ
 
(*)  Cổ thi:
Chàng ở đầu sông Tương, Thiếp ở cuối sông Tương, cùng uống nước sông Tương, cùng xa nhau, không cùng thấy nhau.

                    
Ngày Báo Hiệu Mùa Hè
                               Với Dấu Ấn Việt Nam

 
 

Hai ngày trời trở nóng…chắc mùa Hè thật rồi!  Nhiều cô gái quần ngắn, nóng, cặp đùi bốc hơi!

 

Mùa Hè…là mùa vui.  Hoa nụ cười đua nở, hỏi ai mà không nhớ…mùa Hè của Việt Nam?

 

Mùa Hè, phượng mênh mang / đỏ rực trời đất Cảng!  Bốn ba năm ngao ngán…tất cả đều bề ngoài!

…nó được gắn trên môi / bằng những lời có cánh!  Biết nhưng không ai tránh vì đã lạnh trong lòng!

…và người ta dửng dưng / cô gái cười trong nắng / dẫu biết mình bị mắng / “Đồ Con Gái Ngụy Trang”!

 

 Lịch sử lật sang trang / là áo quần thiếu vải!   Là…con đường đi mãi / sẽ gặp nghèo đói thôi!

 

Hoa nụ cười ai ơi / sáng trưng trời thế giới / ngày tận thế sắp tới / không riêng một chỗ nào!

 

Nghĩ cũng lạ:  sang, giàu / sao cũng mặc thiếu vải?  Đến ông “giáo sư”, đấy…giảng bài, mặc quần đùi!  (*)

 

Cả thế giới đang vui!  Hoa nụ cười đang nở!  Quán bên đường, ngồi ngó…chao ôi ngày mùa Hè!

 


…ngày của xun của xoe /  ngày tha hồ bộc lộ / từng cái mụn rất nhỏ / trên bắp tay dễ thương!

Trần Vấn Lệ

 

 

(*) Trường Đại Học Hoa Sen ở thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư, nam, mặc quần xà lỏn giảng bài…bảo làm thế để dạy sanh viên sáng tạo!  Chuyện xảy ra trong năm 2017.