Chuyện người gảy đàn ở
                                thành Thăng Long


(diễn thơ theo ý bài
 
Long thành cầm giả ca 龍城琴者歌 •   của Nguyễn Du)


Thành Thăng Long có một nàng con gái
Quí danh gì chưa giáp mặt hỏi tên
Chỉ biết cô lão luyện ngón đàn huyền
Dân cả thành gọi cô Cầm quen vậy
Bài "Cung phụng" từ triều xưa lừng lẫy
Khúc tuyệt do trời đưa xuống thế gian

Khi tuổi thanh xuân, ta đã gặp nàng
Bên hồ Giám trong một đêm yến tiệc
Nàng khoảng tuổi hai mươi hai mươi mốt
Áo ánh hồng khuôn mặt đẹp như hoa
Nhấm rượu vào nàng càng đẹp thêm ra
Ngón tay vuốt năm cung huyền réo rắt
Tiếng như gió thổi rừng thông khoan nhặt
Tiếng thanh trong như hạc vỗ ngàn xa
Tiếng như sét mạnh đánh tan bì Tiến Phúc
Tiếng ngân sầu Trang Tích, Việt nhạt nhòa
Ru người nghe say sưa không thấm mệt

Trong nhạc khúc, dịp đại nội Trung Hòa
Quan tướng Tây Sơn say sưa nghiêng ngả
Rồi cuộc vui chơi suốt đêm nhàn nhã
Phải, trái hai bên tiến thưởng tranh nhau
Tiền bạc chuyện thường có nghĩa gì đâu
Toàn bậc vương hầu hào hoa phong nhã
Nơi Ngũ Lăng giới trẻ không đáng giá
Với tuyệt tài ba mươi sáu cung xuân
Tràng An hun đúc báu vật tuyệt luân.

Nay nhớ lại đã hai mươi năm cũ
Tây Sơn tan tác, Ta trở vào Nam
Thăng Long gần mà không hề được thấy
Còn mơ gì chuyện múa hát đàn ca
Nay Tuyên Phủ bày đãi khách ghé nhà
Ca kỹ trẻ xinh tươi đầy một đám
Riêng một kẻ tóc hoa râm cuốn lán
Nét không tươi, da xạm dáng hom hem
Mặt bơ phờ không điểm phấn thoa kem
Ai ngờ: -  đệ nhất danh ca một thuở

Điệu nhạc xưa làm ta thầm nhỏ lệ
Lắng tai nghe lòng càng xót xa đau
Hai mươi năm, thời gian thoáng qua mau
Thuở hồ Giám từng nghe, nhìn ...một bận
Thành đã chuyển, người cũng xoay theo vận
Chuyện nương dâu biển cả đã quá nhiều
Cơ nghiệp Tây Sơn vòng xoáy tán tiêu
Sót lại đây còn một nàng múa hát
Thấm thoắt trăm năm nỗi buồn man mác!
Cảm thương đời dậm nước mắt áo manh
Ta Từ Nam lại, tóc hết còn xanh
Nàng nhan sắc suy tàn là đúng lẽ
Nhớ chuyện xưa, mắt nhìn lòng nhỏ lệ
Nay cận kề mà không nhận ra nhau./.

                     
                      Hạ Thái Trần Quốc Phiệt