Chỉ Là Tiếng Côn Trùng


Thành phố tĩnh/ chiều nghe mưa/ đã lạnh .. ! ?
Gió sẽ về ru ngủ cạnh dòng sông
Chút cỏ cây ẩm mục mùi khổ hạnh
Đêm sắp về quần quật khởi bão giông

Con trăng chia áng mây ngồi nguyệt thực
Như bóng đêm còn lại nỗi cô đơn
Như mưa rừng mang theo nhiều ray rức
Gió về đâu cũng vướng chút lạnh rờn

Đời ở đâu vui buồn rồi cũng thế
Núi non chia thung vực cũng đại ngàn
Những cơn mưa ví trăm nghìn giọt lệ
Tiếng côn trùng nghe quá đỗi trái ngang

Thôi thì thơ cứ chảy từ vô tận
Bên đời là giấc mộng mới hôm qua
Thôi thì cứ xem như mình khánh tận
Bốn phương đi tìm giấc ngủ quê nhà ..

Chẳng thể hồng chẳng thể...cao xanh
Chẳng thể được lâu vì bóng sắc thiên thanh
Thôi thì mây cứ bay chiều giông gió
Mùa hạ ơi ! cầu tất cả yên lành..

Mùa hạ ơi ! cầu mưa sẻ..thình lình
Và Thu... hãy thơ một bình minh
Dù có ra sao và về sau nữa
Hồn mình có nhẹ... tiếng phong linh..
 
( hn )




Gửi Về Em

 
Gửi về em chút Nha Trang
Nghe trong hương nhớ khúc giao mùa
Chắc gì giờ này NT ngủ
Hàng cây ngoài xao xác tiếng mưa

Chút tình tri kỷ để trong thơ
Bóng dừa yên ả bãi chơ vơ
Dấu còng trên cát xây rồi lấp
Cho biển ngàn năm vỗ trắng bờ

Em có nghe đêm trong tiếng thở
Vân Thu vời vợi phủ sương mờ
Bóng mây ngơ ngác còn bỡ ngỡ
Nguyệt Hằng e ấp thuở nằm mơ

Gửi về em chút mưa ngàn
Góc trời mờ mịch mây lang thang
Hoa cỏ vô tình trong sương sớm
Heo may lặng lẽ trút lá vàng

Gửi về em của ngày chủ nhật
Chút nắng vàng hanh sáng hừng đông
Sương xuống hơi Thu còn quanh quất
Chút mùi ngây lạ thoáng bâng khuâng

Gửi về nơi ấy nói gì đây
Hương tình trinh khiết buổi ban mai
Có lẽ em mùa Thu hoang dại
Lá ngàn từ rụng ở sơ khai

Anh đứng nơi này tỉnh như say
Có trong tiếng lá vừa rơi rụng
Vẫn nghe cay mắt hồn lưu lạc
Một cánh chim về bay rạng đông

Anh đứng bên nầy như sông
Nghe tâm hồn lang bạt ..
Lòng cùng lẩn quẩn
Bên đôi mắt em ..
Bên đôi môi em .. !

  hoa nguyên