Trách Mẹ Âu Cơ


Rặn một phát mẹ lòi ra trăm trứng
Lủ khủ nở ra đếm đủ trăm con.
Sao cha mẹ lại tự dưng dở chứng,
Đành chia lìa nửa xuống biển, nửa lên non?

Người có hai con mà đứa vầy đứa khác
Mẹ có trăm con nên trăm tánh chẳng như nhau:
Đứa mở ruộng vườn cho lúa cây xanh ngát
Đứa phá rừng cho đá núi rêm đau!
Đứa lương thiện, đứa thì gian ác,
Đúa ăn sơn hào, đứa “dứt” cơm rau!
Đứa thì ở nhà tranh te tua ọp ẹp
Đứa biệt thự huy hoàng cửa rộng nhà cao!
Đứa mẫn tuệ, biết lắng nghe lời hay ý đẹp,
Đứa lại ngu đần như đàn khãy tai trâu!

Mẹ đã sinh ra những anh hùng cứu quốc,
Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Lợi, Lê Hoàn,…
Mẹ còn sinh chi quỷ vương Lê Uy Mục,…
Cho sông núi đau lòng, cho bá tánh lầm than?

Mẹ đã sinh Trần Bình Trọng: “Thà làm quỷ nước Nam, không làm vương đất Bắc”
Đã sanh ra Giang Văn Minh: “Đằng giang tự cổ huyết du hồng”
Thì mẹ còn sinh chi thằng hèn Trần Ích Tắc,
Quỳ trước quân thù, theo giặc cướp non sông?
 

Kha Tiệm Ly