Tháng Tư Nào Cho Quên…
Vẫn còn đây một trời mây trắng
Đứng ngắm phượng hồng hát trên cây
Cũng lũ ve về xua vắng lặng
Nhắc nhớ ngày hè thuở “con trai”…
Và em thuở ấy còn “con gái”
Tóc thả đôi bờ áo “tiểu thơ”
Tay nhỏ xinh thơm mùi tập giấy
Mắt ngọc chưa lần nhớ vu vơ…
Anh muốn đưa em về miền nhớ
Bên những chiều nắng rọi bờ sông
Kỷ niệm êm đềm bao tuổi nhỏ
Chèo xuồng đi hái mận ven sông
Những cánh diều căng chiều gió lộng
Chở niềm mơ ước tuổi thơ bay
Vạt khói lam chiều bay nhẹ mỏng
Gió mát hương đồng thoảng hây hây…
Me, xoài, cốc ổi… trùm trong giấy
Xúm xít bạn bè giờ ra chơi
Nhìn lũ con trai đùa bay nhảy
Bên ngoài cửa lớp hoa nắng rơi…
Tuổi hoa đâu biết… buồn đứng đợi…
Nên bước xuống đời đứng ngẩn ngơ!
Người bỏ ra đi xa vời vợi
Kẻ cuốn đời trôi chẳng bến bờ…
Tháng Tư hò hẹn mùa phượng nở
Nhắc nhớ đàn ve hát nhạc sầu
Tháng Tư về cho lòng nức nở
Bên bờ non nước đã chìm sâu!
Tháng Tư cho hồn ai đau đáu
Tháng Tư cho mình còn nhớ nhau
Tháng Tư nhìn nắng ôm hàng giậu
Nghe chiều con quốc gọi… mà đau!
MINH SƠN LÊ 10.4.17
Trên Từng Rong Rêu
Bên ngày tóc nhuốm hoàng hôn
Bên mùa phượng vỹ nghe hồn nao nao
Bao năm chìm đắm hư hao
Từ đêm đốt sách nghẹn ngào tương lai…
Bên ngày tóc lạc vào mây
Đường xưa tên đã đổi thay mấy lần
Ngỡ ngàng… ngõ tối lan dần
Thời gian gặm nhấm phận thân rã rời!
Bên đời tựa cánh bèo trôi
Trên dòng nhục sử để rồi chiêm bao
Một cơn hồng thủy dâng trào
Cuốn trôi đi hết nỗi đau cuộc đời!
Bên đời… kẻ khóc, người cười
Bao năm ngoảnh lại đắng lời… quê hương!
MINH SƠN LÊ 23.4.17
|