
tôi đứng vật vờ dưới hà tiên
gió từng cơn dợn ngang thực phiền
ru tóc tơ giấc ngủ hiền
trắng da dài vóc cột tiền quanh thân
từng tờ lịch chưa xóa ngày tháng
người giạt về đâu giạt hàng hàng
nắm tiền cộng hòa cũ càng
còn để i trước miếu làng năm xưa
đã đi đành đoạn theo tám hướng
ôi kể làm chi những dặm trường
thấy gì trong sử khôn lường
mà buổi đang xuân chỉ phường thánh đâm
bao bận tưởng làm nên cơm cháo
cầm ô dù thề uống máu đào
sáng nay chim tụ một sào
dải yếm son tự năm nào còn nguyên
bữa treo con gà lên thắt cổ
cách mạng về đòi cuốc mã mồ
em khóc suốt lệ thành hồ
tôi hắt sơn lên cơ đồ. thề quên
tháng tư trên mặt đồng hồ bể
bọn đeo băng đỏ hiện bộn bề
hai đứa nép hẳn bên lề
từ bấy đến nay nẻo về thất tung.
..
vương ngọc minh.
Tháng Tư.
phả dúm khói (hồi hướng) nom
cọng
cọng
khói- dài- trắng nhởn
quyện thành vòng móp
méo
từ tốn bay lên
phát
có cảm tưởng thần
trí
hiện đã mọc đầy chân lũ rết
phần bụng và ngực
teo tóp
hết sức thảm hại
tôi chỉ muốn nói- con đường
tính đi
dẫn ra biển đông
đã bị đóng
trên thể xác tôi (cháu tiên)
tay bọn thợ/ phu phen sĩ nông
chuyên làm cách mạng để đánh tráo
giăng
khắp- đầu/ cổ
cột đầy đèn lồng
make in china/ hơi nóng
từ bóng đèn hắt xuống ngập mặt đường
ngập miệng rồng
cục phiền não lan
trên
mỗi cánh bướm đập
âm thanh vang
tợ tiếng ném tờ giấy bị vo/ thấy
thương cảm
những thân người nặng nề
đè lên nghiệt oan
tôi đột nhiên nhẹ tênh
các ý
tứ - gánh
hồi còn trong bụng mẹ
dường đã rời hết khỏi mũi
phủi lửa
tôi bưng lấy cổ quá khứ
bóp
từ rày hễ chân bước tới đâu
gió xuân đuổi theo
tới đó!
..
vương ngọc minh.
|