nói với tôi- hắn
vẫn đang cần (rất cần kíp
đọc
bất kì chuyện gì (!) nói lên điều gì
đó/ có dính dáng
tới những cái đít thổ công
cứ nhìn chằm chằm vào mặt hàng sồi già
trên đường nguyễn du
gã còn nói gã phục lăn
các anh già
ở đây (tức hải ngoại!) / phục hận
bằng cái đầu máy chạy tuyền video
clip
nói về đoàn trâu đất
đại diện cộng đồng
với tôi- lãnh thổ việt nam
chỉ
là chỗ cất (giữ) tiếng của các con chim
chờ ra ràng
còn huyền thoại về buổi đặng thị huệ
thổi nồi cơm
giục tôi ăn sáng
vẫn là huyền thoại
bởi vì buổi sáng nay màu trời đã thiu
chẳng phải do gạo hẫm
sự phồn thịnh một việt nam
tương lai
cũng chỉ huyền thoại
đặng xuân- khu kể tôi nghe
gã
học cách nhồi/ nặn
cục bột thành hình nhân
từ các cố vấn trung cộng/ cũng chính cố vấn trung cộng
đặt gã hiệu trường chinh
sau này một họa sĩ miền nam
việt nam
trước 1975 ái mộ
đến độ lấy hiệu gã đặt tên cho con trai
đầu lòng
bên dưới tờ báo công an nhân dân (tôi nói- chẳng gì nguyễn du
cũng thầy
một chữ cũng thầy
những single night anh có thủ dâm
anh đặng xuân- khu!)
gă bặm mặt
bụi vẩn mười ngón tay
tôi gõ
gõ- xuống bắp chân các chữ cái
cốt hoàn tất câu chuyện kiểu “kẻ cắp gặp bà già”
với tính trào lộng cực cao
những năm/ tháng này
về sau
tôi sống bình bình
mỗi sợi tóc trắng rụng tôi muốn nói “rằng- dâu bể/ non ngàn
không thực có
và
đặng xuân- khu một tên giả hình
ở thơ
được lấy từ iphone 7x thời kì
đầu!”
..
vương ngọc minh.
|