mãn tang, 2016. Acrylic trên bố.trang VươngNgọcMinh
ngày tôi mở toang cửa hang
một đám mây kéo nhỡ nhàng phu thê
nắm chữ quốc ngữ chân quê
ngang ngửa với nguyên cơn mê công hầu
đứng bên con voi nằm chầu
nghe tuyền chuyện đợi đêm thâu đáp- đền
trưa- trống kêu cơm như rên
cỏ trổ cao- ngọn trắng lềnh chân mây
nghếch đầu về thành ông tây
mặc chó mọi rợ bầy bầy chạy rông
nhắc đám kèn giờ lông bông
cau có gì (!) thì nước sông lớn ròng
giặt- giũ- tấm áo nâu sòng
đợi kêu sập cửa mơ mòng gió giông
vào/ ra mắt để ngó mông
ngoài bể lặng nhắm đằng đông thì về
tài tử chữ nghĩa bề bề
bị thần hồn ám chỉ mê chơi- đùa
tình chung bỏ cho bốn mùa
hễ khuya- ngất- như bị bùa ngãi miên
chờ bây giờ tới qua giêng
em không ưng thề phơi liền ba sương
nửa nồi cơm gạo nàng hương
thôi để vậy- để cúng dường xưa sau!
..
vương ngọc minh.