Dec 04, 2022

Thơ xướng họa

SƯƠNG CHIỀU THU ÐỌNG & PHIÊN BẢN 61 - 70 (hết)
Hà Thượng Nhân & Huệ Thu * đăng lúc 10:53:49 PM, Apr 24, 2009 * Số lần xem: 2118
Hình ảnh
#1

61
Màu Thời Gian

Quên rồi quên hết sau xưa
Hôm nay có nhớ cũng màu thơi gian
Ðền cho em đóa hoa vàng
Chẳng qua lời nói của chàng nỉ non !

Trăng kia khuyết đó rồi tròn
Tình yêu khi khuyết thôi mòn trái tim
Ném ra hòn đất đứng nhìn
Mặt sông xủi bọt rồi chìm ước mơ !

Tôi còn chỉ những câu thơ
Của thời tóc biếc chiều xưa tan trường
Nép mình dưới một hiên sương
Thấy ai đứng mãi bên đường rét run

Thương sao những tập sách hồng
Giở ra xếp lại một chồng thư xanh
Nếu đừng có nhỉ chiến tranh
Cũng đừng có cảnh hòa bình lao đao

Chúng ta đâu nói lời chào
Người đi kẻ ở chờ nhau cuối trời
Tôi buồn lòng nhủ quên thôi
Ðóa hoa vàng hẹn và lới nỉ non ...

Màu Thời Gian

Quên rồi. Quên hết được sao?
Quên vòng tay ấm ngọt ngào nụ hôn.
Quên ngày chờ đợi mõi mòn?
Quên đêm thao thức rượu còn chưa say!
Biết rồi sẽ có một ngày,
Trăng tròn sẽ khuyết, tình đầy sẽ vơi
Thế ư? Là thế cuộc đời?
Chao ơi! Những tiếng chào mời ngày xưa .
Ngày xưa? Không chỉ mới vừa...
Soi gương khép mở đã thừa mỉa mai
Thương sao mái tóc lược cài,
Bể dâu đủ để cho phai má hồng
Nói gì đến chuyện núi sông,
Quay đi từ đó là không lối về.
Mười năm quên hết lời thề
Ca dao còn dậy bên lề hoàng hôn
Còn đây nguyên một nỗi buồn,
Ðóa hoa vàng mãi như hờn với Thu.

62
Trả Lại Hồn Cho Tôi

Trả lại hồn cho tôi hỡi mây
Hỡi trời đang rụng nắng trên tay
Sao lòng tôi ướt, hông là nắng
Mà lại mềm như những lúc say

Trả lại hồn cho tôi hỡi sương
Hỡi mai thoáng nhẹ một cơn buồn
Tôi thèm ngủ nán như hoa cỏ
Ðể bướm ôm dành những nụ hôn

Trả lại hồn cho tôi hỡi em
Tiểu thơ tóc kẹp đứng bên rèm
Dở ra quyển sách cành hoa ép
Nét bút học trò vỡ nước lem...

Trả lại hồn cho tôi hỡi mơ !
Một hôm làm dáng bắt ai chờ
Nụ cười rất thắm ngày thơ dại
Ðã khiến cho người yêu ngẩn ngơ

Trả Lại Hồn Cho Ta

Trả ta nỗi nhớ niềm thương,
Hỡi mây đang trắng, hỡi đường đang xa.
Hỡi sương ướt dưới trăng tà,
Hỡi chăn chiếu lệch, hỡi ta một mình
Trả ta những bức thư tình
Tiểu thư tóc kẹp bên mành nhìn xa,
Trả ta sách ép đầy hoa,
Trả ta nét chữ đã nhòa mực xanh.
Trả ta giấc mộng hiền lành
Những hôm làm dáng bắt anh đợi chờ,
Ta còn gì nữa bây giờ?
Thôi thì gói trọn vào thơ tặng người.

63
Âm Vọng Sắc Không

Người hỏi tôi sao cứ gọi người
Khi đời sinh tử áng mây trôi
Vòng tay những tưởng ôm đầu núi
Giọt lệ sao không gục cuối trời ?
Tóc biếc thấy mà sương hạ rớt
Rừng xanh đâu nữa lá thu rơi
Cái chi vừa lướt qua hồn nhỉ ?
Có thể tình ai mới rã rời !

Âm Vọng Sắc Không

Làm sao em chẳng gọi tên người
Sinh tử dù cho nước chảy trôi
Ly rượu vừa chia nồng trước mặt
Vầng trăng đã thấy lạnh bên trời
Thơ buồn cho dẫu là chưa rụng
Trái chín làm sao lại chẳng rơi
Biển cạn non mòn người biết chứ?
Có gì vốn rã lại không rời?


64
Thấy Từ Ca Dao

“Ðây người dưng, đó người dưng
tự nhiên nước mắt rưng rưng chảy hoài !”
Ca dao hay tiếng thở dài ?
Tôi xin chép lại để ai cùng buồn ...

Tình yêu sông suối một nguồn
Người đầu, kẻ cuối đá mòn nước trôi
Cảo thơm giở lại nghẹn lời
Lâm Truy bến cũ đâu rồi người xưa ?

Nếu trời đừng nắng đừng mưa
Thương ai đâu có phút chờ giây mong
Nếu đời đừng có biển sông
Thương ai đâu trách chi trùng dương xa

Ðám mây bay sát mái nhà
Ước chi là tóc người ta bay về
Ðêm nao trăng cạnh hoa kề
Ðêm nao còn nhớ lời thề hay quên ?

Tình yêu là nợ hay duyên ?
Duyên không nỡ buộc, nợ đền được sao ?
Tôi buồn hát khẽ ca dao
Người vui hãy nhắc câu nào như thơ ...

Thấy Từ Ca Dao

“ Ðây người dưng đó người dưng,
Cớ chi nước mắt rưng rưng chảy hoài ”
Thôn Ðông sao nhớ thôn Ðoài,
Người trong sao nhạt, người ngoài sao thương?
Lạ chưa là chuyện yêu đương!
Nguyễn Du sao viết Ðoạn Trường Tân Thanh?
Tại sao anh chẳng là anh?
Mà hơn ruột thịt mà thành lứa đôi?
Tại sao tôi chẳng là tôi
Vắng ai bổi hổi, bồi hồi không yên
Tại sao lại nợ lại duyên
Lại đem giây buộc cho liền đôi ta?
Ðêm đêm bấc lụn trăng tà
Ðứng lên, ngồi xuống vào ra nhớ mình
Thì ra hai chữ ái tình,
Muôn ngàn năm viết vẫn hình như chưa!

Phong Kiều dạ bạc
Trương Kế

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền

ht dịch

Ðêm Bến Phong Kiều

Trăng chìm quạ khóc trời sương
Ðèn chong, cây lặng nghe buồn miên man
Cô Tô phố ngoại chùa Hàn
Nửa đêm chuông đổ rớt sang thuyền chờ

Huệ thu

65
Nửa Ðêm Về Sáng

Dưới đây nhớ đó làm chi
Người trên đó thương gì dưới đây !
Người trên đó đứng gần mây
Thì mình níu những nhánh cây làm gần

Xa gần một nỗi bâng khuâng
Người trên đó chắc dễ chừng ngủ quên !
Hạ huyền trăng đã nhô lên
Những con dế khóc bên thềm tại sao ?

Tưởng dâu trút tấm lụa đào
Nhẹ vai vỗ cánh chiêm bao gặp người
Thấy mình với bóng trăng soi
Ðưa tay vuốt mặt lạnh đôi mắt buồn

Nửa Ðêm Về Sáng

Ai người trên đó nhớ gì không?
Mà dưới này mình lại cứ mong!
Trên đó có mây vờn lớp lớp
Dưới này mình vin nhánh sầu đông.

Nhánh cây vít xuống tưởng đêm gần
Trăng hạ huyền xanh một khoảng sân
Người ấy ngủ quên rồi đấy nhỉ
Tại sao mình lại cứ phân vân

Trăng đã lên cao đêm sắp cạn,
Ta chờ ai nữa hết đêm nay!
Trời ơi ! Ngẩng mặt nhìn lên mãi
Chỉ thấy không dưng nước mắt đầy!

66
Tứ Tuyệt cho Cổ Trúc

Cảm ơn anh một chiều vui
Cảm ơn sợi tóc cùng tôi tự tinh
nắng còn mấy giọt long lanh
đủ chao chao mắt thưa anh em về...

Tứ Tuyệt Cho Cổ Trúc

Cuộc vui nào lại chẳng tàn
Cám ơn anh nhé vô vàn chiều nay
Nắng tàn theo cánh lá bay
Ðủ em khép chặt vòng tay xin về.

69
Tình yêu

Tình yêu ! Ai biết nó làm sao?
Có thể vu vơ một tiếng chào
Có thể giống như cành liễu rũ
Và mây vừa mới lướt qua mau...

Tình yêu ! Ai vuốt hai dòng lệ
Ai gọi người thương một tối nào
Tiếng sóng vọng về nghe áo não
Tưởng bờ Ðại Lãnh lối phi lao...

Tình yêu ! Kỷ niệm tràn đâu đó
Bàng bạc trăng thu cũng nghẹn ngào
Cũng biết tôi hôn cành nguyệt bạch
Nghe buồn bất giác chuyện muôn sao !

Tình yêu ! Chẳng biết xanh hay đỏ
Chiều tím hoàng hôn bỗng đớn đau
Trước mặt ... chẳng qua đường bước tới
Hiểu rồi quá khứ đã về đâu?

Tình yêu ! Tôi nói bằng hơi thở
Lạnh ngắt bờ vai tấm lụa đào
Ai nói rất xa lời rất cũ
“Dẫu gì em nhé hãy thương nhau !”

Tình Yêu

Tình yêu có phải là hoa,
Em đem rải trước hiên nhà đêm nao?
Phải không là tiếng em chào,
Nồng nàn đôi mắt, ngọt ngào làn môi?
Phải chăng ghé cạnh anh ngồi,
Em nâng ly rượu, em mời thiết tha.
Phải chăng là thấy người ta,
Cứ đưa cứ đón như là người thân.
Nói xa nhưng nghioã lại gần,
“ xưa nay tài tử, giai nhân lẽ thường ”
Dựng nên một khúc Ðoạn Trường,
Ðể hờn, để giận, để thương bất ngờ,
Phải hoa phượng tím đôi bờ,
Gió bay vạt áo khi chờ đợi nhau?
Phải khi gấp áo kê đầu,
Mùi hương đọng mãi trong màu tóc ai?

70
Dư Âm Tống Biệt

“Cái hạc bay lên vút tận trời
trời đất từ nay xa cách mãi”
tản đà

Tổ quốc đâu rồi tôi ở đâu ?
Bài thơ Tống biệt lạnh từng câu
Những con chim hạc bay về núi
Mây thoáng vờn chi ở mái lầu ?
Thương quá trái soan vừa chín hạ
Ngỡ ngàng lá rụng chớm hơi thu
Em ơi anh chị và cha mẹ
Chờn chợ nơi nao đám khói mù

huệ thu

Dư Âm Tống Biệt

Tổ quốc từ khi trở bước xa
Bốn phương sương khói biệt quê nhà
Con chim chiều tím tìm nơi đậu
Dãy núi mây xanh đẫm bóng tà
Mùa Hạ còn thương hoa phượng đỏ?
Rừng phong thêm nhớ sắt Thu già!
Những ai tỉnh giấc trong đêm vắng,
Có nhớ canh sương mấy tiếng gà?


Hà Thượng Nhân
San Jose - Trung Thu 1993

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.