Dec 04, 2022

Thơ xướng họa

SƯƠNG CHIỀU THU ÐỌNG & PHIÊN BẢN 46 - 60
Hà Thượng Nhân & Huệ Thu * đăng lúc 10:53:13 PM, Apr 24, 2009 * Số lần xem: 2091
Hình ảnh
#1

46
Hành Hương

Vòng tay ôm tiếng chuông chùa
Âm thanh tản với sương mùa hành hương
Cái không tan được là buồn
Cảm ơn trước mặt núi non trùng trùng

Hành Hương

Tiếng chuông từ mái chùa nào
Âm thanh khuya vọng mãi vào lòng ai
Ðêm Hè đâu tưởng là dài
Cái không tan được là vài ý thơ .

47
Chiều Tan Cuộc Rượu

Nhắc câu kỷ niệm cười buồn
Lan Hinh trước mặt Sài Gòn sau lưng

Mơ hồ những nét Thu, Vân
Thấy mây thấy khói ngập ngừng trên sông

Ôi chiều rồi có phải không ?
Chia tay tất cả sao lòng ở đây ?

Nước qua cầu, gió trong cây
Quê hương đâu nữa những ngày rất xa ...

Chiều Tan Cuộc Rượu

Nhắc câu kỷ niệm làm chi?
Lan Hinh còn đó tình đi chốn nào?
Lòng nghe một chút xôn xao
Cầm bằng những giấc chiêm bao đầu đời
Câu thơ Lục Bát rã rời
Tại sao lại cứ vẽ vời thêm thương
Ðứng đây thung lũng mù sương
Bóng trăng chốn ấy, Quê Hương chốn nào?

48
Hình Như

Hình như gió rất vô tình
Lướt qua trước mặt, giật mình sau lưng
Hình như anh một người dưng
Mà bon sai lượn với rừng rất quen

Hình như hơi thở là em
Bàn tay bỗng lạnh nửa đêm vuốt đầu
Trăng tà kỷ niệm rơi đâu ?
Ðể thơ Lục Bát còn câu thở dài !

Hình như thơ đó của ai
Sao cây liễu nhánh rũ dài với sương ?
Khuê trung thiếu phụ không buồn *
Ngưng trang một sáng con đường dặm khơi ...

Hình như ... tất cả xa xôi
Ðường thi mấy nét vẽ vời thoáng qua
Ô kìa bướm lượn đồi hoa
Ước chi người đó nhớ ta chợt về !

Hình Như

Hình như thơ cũng vô tình
Như thơ Lục Bát của mình nhớ ta
Hình như một thuở nào xa
Tờ thơ bỗng ướt tưởng là trời mưa

Hình như vén tóc: dạ thưa
Thiếu ngày Chúa Nhật lại thừa thứ hai
Hình như dĩ vãng, tương lai
Chỉ còn trang sách chép bài chia ly.

Hình như chẳng biết nói gì
Cái thương sẽ mất, cái đi chẳng về
Hình như xưa mái tóc thề,
Trăng còn đọng chút đam mê thuở nào

Hình như một khúc ca dao
Ðã theo mây trắng bay vào Quê Hương
Ước gì còn chút nhớ thương
Ðể khi nhắc lại dễ thường lại vui.

49
Một Ngày Muôn Thuở

Chiều nay thứ Bảy chiều nay
nghĩa là đã mất rồi ngày hôm qua

Ta ngồi với gió thiết tha
Với ai chiếc lá vừa sa xuống thềm !

Thẹn thùng nhánh liễu làm duyên
Biết đâu mai chủ nhật hiền mà mơ

Ta đang một nỗi mong chờ
Nên hôm nay đó vẫn ngờ muôn năm

Một Ngày Muôn Thuở

Chiều nay Thứ Bảy thêm ngày nghỉ,
Chủ Nhật rồi ai sẽ tới thăm?
Cả một tuần dài như bất tận,
Dài như ai nói một trăm năm.

Ta nhìn liễu rủ bên thềm vắng,
Liễu có buồn như những giấc mơ?
Có một lời thưa chưa trọn vẹn
Ðể buồn cho cả một bài thơ.

50
Em Về

Em về không phải nửa đêm
Hình như trăng mới vừa lên khỏi rừng

Trăng non như chiếc lượt vòng
Cài lên tóc biếc bềnh bồng tưởng mây

Em về sương đọng vừa bay
Vừa anh nhắm mắt mộng đầy chiêm bao

Em Về

Em về rượu ngấm, lòng say
Trăng vừa lên khỏi ngọn cây trước nhà.
Khắp trời trăng sáng bao la,
Niềm vui bừng nở như là ngày xưa.
Em về, anh ngủ say chưa?
Trong mơ có thấy ta vừa gặp nhau?
Em về, ngõ trước vườn sau,
Chỉ nghe tiếng gió từ đâu rộn ràng.

51
Ước Gì Ðời Là Sông Biển

Anh buồn với tuổi năm mươi
Em vui gì nhỉ nửa đời xuân xanh !
Quê hương từ thuở tan tành
Mười lăm năm ấy chữ tình xót xa

Mười lăm mười sáu năm và ...
Bao nhiêu năm nữa cho ta ngậm ngùi
Gặp nhau đây nửa cuộc đời
Tiếng chuông chùa nát lòng người tha hương

Gặp nhau đây, nửa con đường
Cần chi tính tuổi vẫn buồn ngẩn ngơ
Ngẩn ngơ như nhện giăng tơ
Ngẩn ngơ như nét sao mờ đêm đêm

Thơ anh chứa nghĩa tình em
Thơ em trang giấy mực lem mấy dòng
Ước gì là biển là sông
Ðôi ta sông nước bềnh bồng hỡi anh !

Ước Gì
Ðời Là Sông Biển

Ta buồn nhìn lại thời gian,
Nghĩ như hoa nở hoa tàn vì sao?
Nghĩ trăng tự một thuở nào,
Chưa tròn đã khuyết chưa hao đã gầy
Như là ta đó mình đây
Soi gương nhớ mái tóc ngày nào xanh
Biển dâu thôi thế cũng đành
Còn thơ trân trọng viết dành tặng nhau.

52
Nhìn Trưa

Con mèo nhìn ngắm nắng trưa
Con chim trên nhánh cây vừa bay đi
Mùa Thu bất giác bay về
Một chiếc lá rụng bên hè lạnh run

Cái gì cao vút trên non
Mây hay là tuyết chợt buồn câu thơ
Nếu trời mà bỗng sa mưa
Con mèo chắc hết nắng trưa để nhìn

Trưa dài nắng trải mông mênh
Dư âm sóng vỗ bên ghềnh vọng ca
Thường thường trưa ở quê nhà
Nhớ mây rất mỏng bay sà mái tranh

Mịt mờ những lối tre xanh
Sáng trưng trước mặt đây thành free way
Con mèo đôi mắt tròn xoe
Và tôi đôi mắt cay xè tự nhiên !

Nhìn Trưa

Hiu quạnh làm sao nắng buổi trưa!
Con chim sâu nhỏ lá đong đưa.
Con mèo nằm ngó ra hè vắng,
Chẳng rõ mùa Thu đã đến chưa?

Mùa Thu mây trắng mãi đầu non,
Nhớ nắng Thu vàng chợt héo hon.
Nếu có trận mưa nào để đến
Phỏng chừng phong cảnh có buồn hơn?

Trưa dài, nắng trải mênh mông nắng
Bỗng nhớ quê nhà tiếng võng ru,
Và tiếng gà trưa buồn tẻ gáy,
Ca Dao ai hát lạnh lùng Thu?

Ôi những mùa Thu, những khóm tre,
Những con đường dốc, lối đi về
Con mèo đôi mắt tròn như nắng,
Tôi mắt vô tình cũng đỏ hoe!

53
Chiều Thay Áo Tím

Chẳng có gì đâu, một chút buồn
Tôi choàng áo tím nhớ hoàng hôn
Ngày xưa cứ tưởng như gần lắm
Không hiểu vì sao kỷ niệm còn ?

Gió nhẹ cũng làm tung tóc rối
Người xưa chắc tiếc sợi mây vương
Rừng phong thu nhuộm màu quan tái
Ðã lạnh sao đành chữ nhớ thương !

Áo tím mà che lòng tím đựợc
Thì đâu có thuở nước lìa non !
Dối nhau một chút hay thầm nhủ
Có nói cho nhiều cũng tiếng suông

Chiều Thay Áo Tím

Có gì đâu nhỉ, có gì,
Hình như có chút buồn vì không đâu .
Chiều về tím cả mái lầu,
Ngày xưa kỷ niệm ngàn sau vẫn còn?
Một đời cứ tưởng sắt son,
Chao ôi là những nụ hôn vội vàng.
Nếu như lời nói muộn màng
Làm sao tím cả mấy hàng thông xanh?
Bỗng dưng chợt nhớ tiếng anh ,
Nhẹ như gió thoảng bên ghềnh chiều hôm.
Tóc ai lừng lựng mùi thơm,
Vói tay gối chiếc thử ôm tìm chàng .

54
Rung Tiếng Chuông Chiều

Chùa rung lên một hồi chuông
cả khu rừng động và sương giật mình!
tôi quì trước mặt trang kinh
thấy tâm ẩn hiện, thấy mình phiêu phiêu

Tới đây khi tắt nắng chiều
chắp tay bóp chặt những điều suy tư
trang kinh, ánh nến, mờ mờ
con sông thoáng hiện đôi bờ giác mê!

Chuông rung lên gọi trăng về
hình như gió chải tóc thề trên vai
tiền đình tạc dạ chi mai
Xuân tàn hoa lạc hỡi ai ngậm ngùi!

Rung Tiếng
Chuông Chùa

Tiếng chuông chùa cổ vọng về,
Tưởng nghe đàn quạ bốn bề xôn xao .
Phong kiều bến ấy ở đâu?
canh khuya Trương Kế có sầu như ta?
Chắp tay ngăn giọt lệ sa,
Tấc lòng bỗng trắng như là trang kinh.
Trăng lên nửa mái tiền đình,
Tại sao lại chẳng có mình bên ta?

55
Tôi Lên Chùa

Tôi lên chùa
Ðứng ngoài sân
Mùa Thu lá trải cho trăng rớt nằm

Tôi lên chùa nghe chuông ngân
Tiếng chuông rơi vỡ tưởng chừng tôi tan

Ðóa hoa sen tím hay vàng ?
Tại sao tượng Phật hào quang lạ lùng

Tôi lên chùa, ngó mênh mông
Cái hư cái thực là vòng khói chăng ?

Mùa Thu lá rụng cùng trăng
Tôi tay vuốt mặt khôn ngăn lệ trào ...

Tôi Lên Chùa

Lên chùa, đứng lặng tần ngần,
Lá Thu ai rải trước sân bộn bề?
Theo chuông gió có bay về?
Biết rằng Bến Giác, Bờ Mê nẻo nào?
Ngước nhìn tượng Phật trên cao,
Thản nhiên như những thuở nào Như lai .
Ước gì trên quãng đường dài,
Ngả nghiêng khóm trúc trăng cài đêm đêm.

56
Chào Anh Em Ði

Chiều nay đâu có muốn xa nhau
Tay nắm lời buông một tiếng chào
Ði phải đi thôi buồn nhớ lắm
Người đi kẻ ở mới thương sao !

Chào Anh Em Ði

Em đi, anh nhé, chào anh!
Ô hay! Chỉ thế là thành cố nhân?
Chưa đi đã nhớ ngàn lần,
Ði rồi, ai biết có cần nhớ ai?

57
Thu Về

Thu về có lẽ hôm qua
sáng nay thức dậy thấy hoa nở nhiều
Mù sương cũng thoảng bay theo
Trong cơn gió thoảng hiu hiu đủ buồn

Thu về có lẽ trên non
Sáng nay thấy mật trời phơn phớt hồng
Thấy mây trắng lượn một vòng
Rồi tan như chuyện có không nhân tình

Thu về có lẽ ai quên
Mặc cho cỏ nhớ bên thềm đá xanh
Lá thì hết muốn nhìn lên
Mà cây không ngả như mình ... đứng im

Thu về chợt nhói trong tim
Hình như những tiếng im lìm muốn reo
Thu mai sẽ tiếp thu chiều
Dài thôi những buổi đăm chiêu nhìn trời

Thu Về

Mùa chớm Thu về, em biết không?
Ở đây chẳng có lá ngô đồng.
Nhưng heo may thổi trên hàng liễu,
Cũng đủ cho mình lại nhớ nhung .

Ờ ! Nhớ gì đây, nhớ nắng vàng,
Vàng trên lối cỏ, nắng mênh mang.
Dắt tay hai đứa đi trong nắng,
Hoa cỏ chừng thơm khắp địa đàng.

Ôi ! Nhớ lòng còn muốn nhớ thêm,
Ngọc lan thơm mãi nửa chừng đêm,
Nủa đêm sương đọng trên khung kính,
Ðể mảnh trăng vương một góc thềm .

Em hãy vì Thu thương nhớ đi,
Như con bướm lạc đóa tường vi,
Như ta ngữa mặt trông mây trắng,
Rồi khẻ nghiêng đầu đọc Cổ Thi .

58
Bờ Mê Bến Giác

Lên chùa cúi mặt vòng tay
Buồn nghe một thoáng mà đầy không gian
Chiều thu núi tím nhuộm vàng
Nắng , sương và khói mơ màng lũng sâu

Mây hồng đã bay về đâu ?
Ðầy trên mái ngói bồ câu đã về !
Xanh xao sắc lá bồ đề
Nửa che mái ngói, nửa đè tâm tư ...

Cảnh nhìn như cảnh xa xưa
Nhân gian hiện rõ đôi bờ giác mê
Hình như đâu đó dưới khe
Có con nai lạc đứng nghe tiếng rừng

Lên chùa nghe dạ rưng rưng
Nghe chuông một lúc, nghe lòng vỡ ra
Con sông trước mặt bao la
Nước non người lạ quê nhà mù tăm

Bờ Mê Bến Giác

Lên chùa, muốn hỏi, hỏi ai?
Thảng nhiên nhìn đấng Như Lai gần kề.
Người xưa dưới gốc bồ đề,
Chắp tay bến giác, bờ mê đã từng.
Hào quang khắp nẻo sáng trưng,
Cái ta tưởng có bỗng dưng hão huyền.
Con sông trước mặt là duyên,
Nước non đô thị, lâm tuyền cũng y.
Ngón tay đã vạch đường đi,
Ngàn muôn pho sách còn gì mà xem?

59
Tóc Bay Giữa Cầu

Qua cầu thả tóc làm mây
mà sao mây cứ đậu hoài trên lưng ?
cúi đầu ngó xuống dòng sông
Thấy mây với nước bềnh bồng chảy xuôi

Thì ra mây với nước trôi
Còn mình đứng mãi với đời đăm chiêu
Tóc bao nhiêu, buồn bấy nhiêu !
ước chi tóc rụng cho chiều trống trơn !

Qua cầu đếm nhịp cầu thương
Con sông không rộng lòng buồn bao la
Trở về lại cõi người ta
Mây không níu gọi cũng sà sà theo ...

Tóc Bay Giữa Cầu

Qua cầu tưởng tóc là mây,
Mà mây với nước cứ đầy mặt sông.
Tóc ai đem thả giữa dòng,
Mây ai lại quấn một vòng ngang vai?

Ngày xưa mái tóc em dài,
Ðể cho người ấy nhớ hoài mây xanh.
Ðể thơ vướng mãi bên mành,
Dễ chừng nước mắt cũng thành sông Tương.

Qua cầu vén tóc mà thương,
Biết đâu mai mốt còn vương sợi nào?
Tóc mây thuở ấy đó sao?
Bởi mây, mây cũng bạc đầu như ai!

60
Chiều Ở Lũng Sương

Chiều tôi đứng ngắm trời sương khói
Trước mặt mù khơi tưởng tượng sông

Tôi giống như thuyền không bến đậu
Thở buồn không dậy môt cơn dông

Núi non chim lặn chìm bay vút
Lầu hạc hoàng hôn chắc lạnh lùng

Ý cũ bỗng trùm lên đất lạ
Thơ còn mấy chữ nét rưng rưng

Chẳng ai cùng ngỏ điều tâm sự
Tôi nhớ người ai cấm phải không ?

Câu hỏi thốt ra rồi kéo lại
Ðể mình ôm trọn nỗi bâng khuâng ...

huệ thu

Chiều Ở Lũng Sương

Sương khói chiều hôm biết nhớ ai?
Nhìn ra cứ tưởng khúc sông dài.

Tôi con thuyền nhỏ không nơi đậu
Tiếng thở không rung nổi đất trời.

Giông tố không vì buồn bã nổi
Lầu xưa lơ lững đám mây trôi.

Cánh chim hoàng hạc từ nay biệt,
Thơ cũ giờ gom được mấy bài?

Ai cấm được tôi lòng thổn thức,
Khi nhìn nét chữ mực nhòe phai

Chiều ơi ! Sương khói trên đường cũ
Ðã xoá dùm chưa những dấu hài?

hà thượng nhân

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.