Dec 03, 2022

Thơ xướng họa

SƯƠNG CHIỀU THU ÐỌNG & PHIÊN BẢN 32 -45
Hà Thượng Nhân & Huệ Thu * đăng lúc 10:52:29 PM, Apr 24, 2009 * Số lần xem: 1935
Hình ảnh
#1

32
Ðền Cho Em

“Hoa đào phai về mùa Xuân quá khứ
đền cho em màu rực rỡ hoa vàng”
thơ của ai ? Sao chẳng phải của chàng ?
tôi muốn gục như cành hoa thu muộn

Ðời bao la, phận con người nhỏ mọn
cát sông Hằng ai đãi ngọc cho ai ?
tôi là chi ? Giọt nước mắt rơi dài
ôi vầng trăng và ngón tay của Phật !

con sơn ca cánh không rời mặt đất
tôi con người lại muốn vượt lên mây
hoa đào phai, Ðà Lạt thuở lưu đày
Hoa Kỳ đẹp, đóa hoa vàng bướm đậu

đóa hoa vàng anh 1mặt trời nương náu
mắt của chàng hay hạt tuyết đang tan
nói đi anh ! Anh hãy nói yêu nàng
tôi lịm khóc khi hoa tàn hoa tạ

quê hương đâu tôi gọi về xa quá
Ðà Lạt đâu ? Tầm tã trận mưa thu
tôi là mây hay một nhúm sương mù
bay rất nhẹ giữa chừng cầu ảo vọng !

Hoa đào phai, phai rồi như ước mộng
“đền cho em” ba tiếng đó , không nghe !
một mai đây tôi vạch biển đi về
Ðà Lạt hỡi vẫn mây kề trên núi

Chàng ở đâu, để tôi nghe chàng nói
tiếng ân tình tôi muôn thuở tương tư
tôi bây giờ ... ôi hoa muộn mùa Thu
đang gục xuống giữa mịt mù nhân ảnh

huệ thu

Ðền Cho Em

Ai có nhớ những cành hoa Thu muộn
Nhớ anh chàng Thôi Hộ buổi đầu Xuân?
Ðền cho em lá thư gửi đầu tuần
Tay vụng dại như mắt nhìn bỡ ngỡ

Ðền cho em hoa cài trong tập vỡ
Ðền cho em buổi ấy những bài thơ
Những bài thơ mình còn nhớ đến giờ
Màu mực tím viết rên tờ giấy mỏng

Em vẫn biết phận con người bé bỏng
Ánh trăng suông trên bãi cát sông Hằng
Nhưng anh ơi ! Ta có một vầng trăng
Còn nguyên vẹn trên tóc dài lộng gió.

Còn tiếng nói dịu dàng em giữ đó,
Những mùa Thu Ðà Lạt vẫn còn đây.
Ðất Hoa Kỳ dù có đẹp làn mây
Có nắng dịu trên hàng thông trước cửa?

Có ai đến bên bờ hồ Than Thở
Soi bóng mình tìm lại bóng thời gian?
Biết rồi anh ! Hoa nở để rồi tàn
Sao chẳng nói yêu em như thuở ấy

Con bướm trắng bên rào em vẫn thấy
Mỗi mùa Xuân trước dậu nhởn nhơ bay
Ly rượu nồng chưa uống đã thèm say!
Kẻo mai mốt chợt quay về dĩ vãng.

Thơ em giống như mây trời lãng đãng
Ðền cho em để mai mốt em về
Ngửa nhìn trăng vẫn má tựa vai kề
Thu có muộn nhưng Men Thu vẫn đượm.

hà thượng nhân

33
Liễu Thi

Cây liễu trước nhà em
sáu năm rồi rã rượi
những nhánh dài rớt tới
chỗ nào hỡi trái tim ?

cây liễu trước nhà em
sáng có chim về hót
chiều có sương đọng giọt
đêm có đọt trăng rơi ...

cây liễu ơi, liễu ơi !
sáu năm rồi em gọi
mà người ta không tới
nhánh liễu dài đong đưa

cây liễu ơi bài thơ
xin cài trên lá nhỏ
ước gì ai thấy nó
cho lòng thôi bơ vơ

cây liễu ơi, liễu ơi !
lẽ nào em đã khóc
thơ rất buồn ai đọc
để thương nhớ hở trời !

Liễu Thi

Liễu ơi! Liễu đứng chờ ai?
Sáu năm gió cứ thở dài đêm đêm
Ta buồn, liễu có buồn thêm
Nhánh khô rớt giữa trái tim bao giờ

Liễu ơi! Ai đợi? Ai chờ?
Tiếng chim vừa hót đã ngờ sớm mai.
Ai về? Vẫn chẳng có ai!
Chiều thôi cành liễu thêm vài giọt sương

Liễu ơi ta nhớ ta ta thương
Sáu năm ta gọi mà chàng bặt tăm
Có ai ghé gửi lời thăm
Ðể cho nhánh liễu cứ nằm đong đưa

Liễu ơi! Ðã có hay chưa
Bức thư ai đó, ai vừa cài đây?
Nhìn lên chỉ gió cùng mây
Gió mây cùng với lòng này bơ vơ

Liễu ơi! Ta vẫn còn thơ
Thơ vì ta khóc những giờ đắng cay
Thơ ta viết mãi thế này
Có ai cầm đọc buồn lây vì mình?


34
Ðêm Ðầu Xuân

Gặp nhau đêm đầu Xuân
với những nụ hôn nồng
tim em xao xuyến lạ
tình đến quá bâng khuâng

ta yêu nhau từ đó
cho dù quá muộn màng
ta trao nhau từ đó
lời tình tự mang mang

nụ hôn đầu in dấu
môi ngọt lịm hồn em
bàn tay năm ngón nhỏ
ve vuốt tóc em xanh

bàn tay năm ngón mềm
dìu nhau vào đắm say
mắt biếc chìm trong mộng
tình nồng ôi ngất ngây

đêm đầu Xuân rét mướt
đâu những ngón tay mềm
tìm nhau với giá buốt
trên những nẻo đường đêm

anh đến bằng tha thiết
em đi trong âm thầm
ngày tháng dài thương nhớ
tình yêu có phôi pha

hồn thơ đành rướm máu
tiếng hát nghẹn lời ru
lối đi về buốt lạnh
dày phủ lớp sương mù

huệ thu

Ðêm Ðầu Xuân

Gặp nhau đêm ấy mùa Xuân thắm
Những nụ hôn nồng cháy thịt da.
Ôi lạ! Tim em xao xuyến lạ,
Bâng khuâng chẳng cứ tưởng là ta.

Yêu nhau từ đó cho dù muộn
Vẫn tưởng như trăng của chúng mình
Vẫn tưởng giọt sương như giọt lệ
Rớt trên cửa kính sáng lung linh

Nụ hôn ngọt lịm hồn tê dại
Năm ngón tay mềm chải tóc xanh
Năm ngón tay mềm lùa tóc rối
Viết câu vô tự, hát vô thanh.

Ðầu xuân rét ngọt như men rượu,
Hơi ấm chuyền nhau lúc nửa khuya.
Ai suốt nửa đêm quên giá buốt
Lời không cần nói vẫn tai nghe

Anh tha thiết đến lời như mật
Ngày nhớ, đêm thương chửa đủ dài
Anh nắm tay em anh hỏi khẻ:
Sao mình chẳng một, vẫn là hai?

Sao ta lại vẫn là hai nhỉ?
Tuy vẫn là hai, vẫn một thôi
Một nhớ, mười thương trăm khắc khoải
Tim mình cũng giống trái tim ai.

hà thượng nhân

35
Ta Cười Trên Cây Sầu Ðông

Ta cười trên cây sầu đông
Tiếng ta vang vọng xuống lòng của ai ?
Ta cười một buổi sớm mai
Tiếng xe sắt lạnh, sương dài giọt sương

Cây sầu đông mọc sau vườn
Ở đây ta thấy quê hương không ngờ !
Ta cười nát mặt trời thơ
Còn người nào biết đâu bờ bến duyên

Cây sầu đông nhánh nghiêng nghiêng
Ở đây ta thấy nắng viền lá non
Ta nghe tiếng vỡ trong hồn
Hồn ta vỡ nát, tiếng còn được sao ?

Cây sầu đông dáng cao cao
Tiếng ta rớt xuống chỗ nào thẳm sâu ?
Hỡi ai vui cuộc cơ cầu
Thấy chăng những đám mây sầu đang trôi ...

Quê hương nhớ lắm, à ơi !
Trưa nao mẹ bắt võng ngồi ru con
Ta đau tiếng khóc không còn
Thì thôi cười vậy hao mòn xác thân !

huệ thu

Ta Cười
Trên Cây Sầu Ðông

Ta cười hay khóc hở ta
Tiếng cười có vọng vang xa tới người?
Tại sao lại bỗng dưng cười
Khi sương giọt rót lạnh dài trong đêm?

Ta cười cây cỏ buồn thêm,
Ở đây mà tưởng bên thềm Cố Hương.
Ðâu rồi Ðà Lạt mù sương
Ngàn trùng còn chút thê lương để dành

Sầu đông vin thử một cành
Vỡ trong tiếng khóc thưa anh em về
Sầu đông, sầu tái, sầu tê,
Sầu sao bằng được lời thề ai quên?

Hôm xưa ngửa mặt nhìn lên
Xòe tay viết thử cái tên của người.
Bỗng dưng ta khóc ta cười
Sầu đông sầu một sầu mười sầu Thu.

hà thượng nhân

36
Nói Gì Ði Anh

Thơ cài nhánh liễu gió mưa lem
Thương lắm chàng ơi !
Có nhớ em ?
Liễu nở hoa vàng không thấy bướm
Cành phô lá biếc chẳng còn chim !

Gió mưa mỗi buổi chiều thê thiết
Rồi tối đêm trăng cũng đã chìm
Chỉ tội bài thơ treo nhánh liễu
Mưa tràn rủ xuống gió tung lên

Chàng ơi !
Hãy nói gì đi chứ
Một tiếng nào thương nhớ đến em

ht

Nói Gì Ði Anh

Thơ cài nhánh liễu mưa lem,
Anh ơi! Anh nhớ tới em thế này?
Hoa vàng trước gió lắt lay,
Mà con bướm ấy tưởng bay chốn nào!
Gió mưa chiều tối buồn sao,
Bài thơ mưa nát bay vào đâu thơ?
Lời thơ chưa đọc bao giờ
Những niềm thương nhớ ấm tờ giấy lem.

htn

37
Tường Vi Mấy Ðóa

Ôi con bướm lạc qua vườn
Thấy chăng mấy đóa hoa tường vi xanh ?
Sương còn mấy giọt long lanh
Lạnh chân nên bướn lượn cành rồi bay

Tường vi mấy đóa lơi lay
Gió Xuân buổi sớm mai này sẽ thơm
Thương ơi con bướm chờn vờn
Hoa xanh nắng nhuộm cành hường ngẩn ngơ

Tường vi mấy đóa thành thơ
Và sương mấy giọt đang chờ nhạc ngân
Bao giờ bướm hết lạnh chân
Tường vi mấy đóa dễ chừng rụng rơi !

Tường Vi Mấy Ðóa

Ôi! Con bướm lạc vườn nào,
Tường vi đang độ mà sao chờn vờn?
Tường vi rã cánh tủi hờn
Chiều hôm gió lộng từng cơn thổi về
Sao không bướm cặp, ong kề
Hoa đâu tươi mãi lời thề trăm năm?
Mai kia bướm lại vào thăm
Cánh tường vi đã đầm đầm giọt sương
Phải đâu con bướm lạc đường
Hoa thơm hồ dễ mùi hương chẳng tàn?
Nghĩ câu bèo hợp, mây tan
Cũng thôi gió núi trăng ngàn cuộc chơi.

hà thượng nhân

38
Ðầu Xuân Khai Bút

ta còn gì nữa ngoài thơ ?
với sương giọt lệ với mưa tiếng lòng
với đêm vọng tưởng trời đông
với ngày khép mở những vòng chiêm bao

quen nhau qua một tiếng chào
dang tay siết chặt ta vào lòng anh
đêm đầu xuân, mộng xây thành
say nghiêng ngửa mặt, nát vành môi hôn

lòng ta thoáng chút bồn chồn
biết đâu lại chẳng đổi buồn ra vui
cắn cho bay bổng bùi ngùi
tà huy rồi cũng đỏ thời tương lai

xuân còn thơ thả cho bay
sao ta mái tóc hoe cày rối tung
áo nhăn mấy nếp theo cùng
thôi thì thơ ướp một vùng khói mây

biết đâu đêm chẳng là ngày
tiếng thơ hóa tiếng nhạc bay lên trời
nghĩa là vương vấn người ơi
đầu năm thoát một tiếng cười thiên thu...

Ðầu Xuân Khai Bút

Ta còn gì nữa ngoài thơ
Ngoài dòng lệ nóng ngoài tờ giấy xanh
Ngoài đêm ngày nghĩ về anh
Ngoài thương nhớ vậy mà đành đoạn xa

Ngoài gần mà lại thành xa
Ngoài người ta, chỉ người ta với mình
Ôi là những khóm trúc xinh
Có bao giờ sợi chỉ tình bền lâu?

Ngày xưa cởi áo cho nhau
Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay
Bây giờ sao lại thế này
Áo chưa kịp cởi gió bay lúc nào!

Ta còn gì nửa ngoài thơ
Mùa Xuân hay lại mùa Thu hở lòng?
Viết hoài những chữ chờ mong,
Vẫn chưa kín nỗi mấy dòng tương tư.

Ðầu năm khai bút đấy ư?
Nỗi buồn đã dấy lên từ niềm đau
Còn gì để gửi cho nhau?
Thơ xưa hoặc lại mấy câu bẽ bàng?

hà thượng nhân
39
Chiều

Chiều buồn đến nỗi nắng rưng rưng
Trước mặt hàng cây cứ tưởng rừng
Mây xếp cánh rồi im gió lặng
Cỏ đùa ngọn ngả ướt sương giăng
Ðường xe mấy chiếc vù qua mắt
Nỗi nhớ đòi cơn buốt tận lòng
Hôn đóa hoa vàng nghe tím dạ
Chiều buồn đến nỗi nắng rưng rưng

Chiều

Chiều buồn nghe nắng rưng rưng
Hàng cây cứ tưởng đâu rừng Lâm Viên
Gió im, trời lặng, bình yên
Cỏ đùa sương ướt hàng hiên lúc nào
Ðường xe bốn hướng xôn xao
Bỗng nhiên nỗi nhớ lại nao nức chờ
Hoa vàng tay ngắt hững hờ
Hôn hoa lòng lại cứ ngờ ai hôn.

40
Cảm Ơn Mây Trắng

 "Người một nơi hỏi một nơi
Mênh mông nào biết biển trời nơi nao ?”
*
Câu thơ nước mắt tuôn trào
Bước đi bóng ngả, tiếng chào gió nghiêng

Mây kỳ ngộ, gió kỳ duyên
Nhớ chi chốn cũ một thềm sương trăng
Người xưa thôi đã ngàn năm
Người nay còn một lần thăm hết rồi !

Rượu nồng cay xé tim thôi
Trái tim cắn nửa nát lời thủy chung
Cầm bằng cuối biển đầu sông
cám ơn mây trắng mênh mông nỗi buồn !

* thơ Nguyễn Du

Cảm Ơn
Mây Trắng

Cảm ơn mây trắng đầy trời
Ðể ta còn nhớ tới lời Cổ Thi
Cảm ơn trên bước đường đi.
Cỏ mòn xóa lối xưa về dưới trăng
Cám ơn “ phong cốt lăng tằng ”
Cám ơn người nhé cứ hằng đêm say.
Chờ nhau một cái vẫy tay
Quay lưng là gió đã bay phương nào
Cám ơn những đóa hoa đào,
Năm xưa giờ vẫn còn chào gió Ðông
Bây giờ Thôi Hộ có không?
Ðể ai cứ mãi má hồng phôi pha
Cám ơn người, cám ơn ta,
Cám ơn, nào biết đâu là Cố Nhân?
Nếu như trong cõi hồng trần,
May ra còn lối phù vân để về
May ra còn một lời thề,
Bên ly rượu rót môi kề môi say
Cám ơn lời nói đắng cay,
Ủ vào tận đáy lòng này làm duyên.

41
Rượu Còn Ðể Chi ?

Rượu ta tự rót tự mời
Cái ly sóng sánh, cái đời ngả nghiêng
Ta soi vào rượu cười duyên
mặt ta vỡ nát mà tim vẫn tròn !

Rượu nồng uống thở môi thơm
Mà người ai nữa cúi hôn môi nàng ?
Rượu chìm đâu nỗi hoang mang
Hình như ta cũng mất chàng rồi sao ?

Hết rồi một tối chia nhau
chàng ly uống cạn rót vào đi em !
Rượu mời tặng đó cho thêm
Rượu mời ta uống chứ mềm lòng ai ?

Ta say ừ nhỉ ta say !
Trời nghiêng đất lệch xới cày trăng tuôn
Hỡi anh có biết em buồn,
Người không thấy nữa, rượu còn để chi ?

Rượu Còn Ðể Chi

Uống đi! Xin Hãy uống đi!
Người không tới nữa để chi rượu này?
Ngày xưa cụng chén mà say,
Ta nhìn chẳng nhớ là ngày hay đêm.
Rượu không uống lại buồn thêm,
Trăng suông cứ mãi bên thềm ngẩn ngơ
Ngọc lan thơm ngát bất ngờ
Hình như kiếp trước đang chờ kiếp sau
Hình như trang sách gối đầu
Có thơ và có mối sầu cổ nhân
Trăm ly rót cạn một lần
Biết đâu là giả là chân hở mình
Hát ngao một khúc vong tình
Cười riêng với bóng với hình cũng vui.

42
Tái Tặng

Người đi ra phố
Mua về cho tôi
Mười hai hoa nở
Và một nụ cười

Người đi ra phố
Bảo rằng nhớ tôi
Nên đi không nỡ
nên trở bước hồi

Cảm ơn người đó
Tôi còn người thôi
Mười hai hoa nở
Xin tặng lại người


Tái Tặng

Người đi ra phố một hồi
Bỗng nhiên người nói nhớ tôi người về,
Tôi nhìn cặp mắt đam mê,
Bó hoa người nhớ mua về tặng tôi.
Cầm hoa lòng những bồi hồi,
Hoa này em nhận xong rồi tặng anh.

43
Con Lý Ngư Và Tôi

Lý ngư mở mắt thấy gì tôi ?
Nó duỗi dài thân, lạnh ngắt rồi !
Con cá tôi nuôi từ trứng nước
Bây giờ nó chết, chết ! Trời ơi !

Lệ tôi trào bên bể nước trong
Tử sinh, sinh tử nghĩ đau lòng
Bảy năm thân thiết tôi và cá
Tôi bỏ quê nhà, cá bỏ sông !

Tôi vui, tôi buồn cá ngẩn ngơ !
Cá chẳng nói gì, tôi làm thơ
Thơ tôi đọc nhẹ lùa trong nước
Cá ngậm giùm tôi chuyện ước mơ

Con cá bây giờ, con cá chết
Và tấm lòng ôi tê điếng sao
Nào người góc biển chân mây hỡi
Có thấy tôi đang nước mắt trào ?

Ai khiến gặp nhau ngày tết lạnh
Ai ngồi đây khóc cá cùng tôi ?
Bon sai tỏa nhánh ngàn năm mộng
Ðã hứa không xa ... cũng đã rời !

Lý Ngư Và Tôi

Ôi con cá chép của tôi
Bảy năm ta sống với người bên nhau
Bảy năm tuy chẳng dài lâu
Cũng bao nhiêu nước qua cầu chảy xuôi
Ơi con cá chép tôi nuôi
Tưởng như nước mắt mồ hôi của mình
Con người, vốn dĩ vô tình
Cá ơi ! Cá cũng như hình vô tâm.
Thương nhau giọt lệ âm thầm,
Muốn im sao có thể cầm lòng đau?
Từ nay cho đến về sau
Làm sao ta thấy lại màu cá ta?
Ðang gần cá bỗng nhiên xa,
Tử sinh là thế, thế là thế ư?
Cái ta là thực hay hư?
Mất còn thôi cũng coi như hão huyền
Ngày xưa đọc chuyện thần tiên
Kể rằng cá bỗng tự nhiên hóa rồng,
Những là hồ, nước, biển, sông
Cá ơi ! Ðây chén rượu nồng tiễn nhau.


44
Mở Cửa Ðón Gió Khuya

Tung chăn dậy
Tưởng sáng rồi
Nhìn ra trước ngõ
một trời mù sương
Nhìn mình thấy nỗi cô đơn
Mở tung cửa sổ đón cơn gió vào

Mở Cửa
Ðón Gió Khuya

Mở tung cánh cửa gió vào,
Tưởng đâu trời sáng cớ sao sương mù
Lạnh như trời đã sang Thu,
Chỉ mình với những bài thơ lạc loài!

45
Lăn Ðâu Nước Mắt

Ôi ! Tôi khóc được khóc rồi
Ôi cây liễu đứng nhìn tôi một chiều
Nắng hồng hay nỗi buồn hiu ?
Lăn đâu nước mắt, rụng theo hoa tàn !

huệ thu

Lăn Ðâu Nước Mắt

Nếu như khóc được khóc rồi
Nếu như người biết rằng tôi rất buồn
Tưởng buồn như giọt mưa tuôn
Tại ai? Mà biết ngọn nguồn từ đâu?

hà thượng nhân


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.