SÀI GÒN “MỘT THUỞ KIẾM CƠM”
Muốn quên… sao được mà quên…
Sài Gòn sau buổi đổi tên ngỡ ngàng!
Tuổi xuân vào kiếp lang thang
Xanh xao nét mặt sớm mang tủi hờn!
Gian nan thời buổi kiếm cơm
Rong đời theo phố hàng “xôn”, “chợ trời”
Bạn bè gặp… héo môi cười
Thầy, trò… bỡ ngỡ… ngậm ngùi… xót xa!
“Tự Do”, “Công Lý” hôm qua
Thay tên đường mới… kiêu sa tan tành!
Thư sinh bỏ chuyện học hành
Ra đường kiếm sống cầm canh cuộc đời…
Duyên Anh, Mai Thảo, Tolstoi…
Bên đường Lê Lợi ai ngồi… bán “xôn”
Nhìn bao sách cũ gáy sờn
Mấy năm ôm học mà hồn quặn đau!
Ra Huỳnh Thúc Kháng canh nhau
Bán “đài”, bán “đổng” với bao phập phồng!
Bảy Hiền, Ông Tạ ngồi trông
Bán bàn, bán tủ cho chồng vượt biên!
Tân Định… chiều, sớm bên hiên
Bán dăm vỉ thuốc từng viên xé rời
Đại Quang - Chợ Lớn nghẹn lời
“Condom” giấu kín ra mời bán mua!
Quần “Jean” thuở ấy lên “vua”
Ngày qua khoai, củ mà chưa đủ lòng
Thương ơi, tuổi trẻ khóc ròng
Sài Gòn thế đó… hỏi lòng sao quên?
Muốn quên… sao được mà quên…
Sài Gòn một thuở khóc trên vai đời!
Còn bao nhiêu chuyện nực cười
Đau hồn sông núi, nát lời ca dao!
MINH SƠN LÊ 4.3.17
******************
Một số từ ngữ mà dân “chợ trời” thường dùng trong thời buổi khó:
Đài (Radio); Đổng (đồng hồ); Dảng (vàng); Đẻng (tiền); Xế điếc (xe đạp); Xế nổ (xe gắn máy); Dế (thuốc lá); Ghệ (người yêu); Ghế (gái điếm)…