
                   Gởi Chị phương xa
                         
     Góc phố hoang vu chiều quán trọ
     Nhìn quanh mây vẫn kín ngang trời
     Phải chăng cám cảnh người cô lữ
     Nên hạt mưa sầu trút chẳng vơi
     Bài thơ chị viết trĩu hồn em
     Đâu giữa trần ai bóng dáng tiên
     Có lúc nương vần theo lối mộng
     Mà quên nhân thế lạnh màn đêm
     Lều thơ cứ ngỡ bút đơm hoa
     Sao nhện giăng đầy với bóng ta?
     Say khướt có lần châm lửa đốt
     Thơ tan thành khói nẻo giang hà
     Nhặt mảnh hồn say đem tặng chị 
     Tình thơ còn vẹn chút nào phai nguôi
     Chiều buông bóng ngả ngày hiu hắt 
     Xin giữ bên trời vạt nắng phai
                     nguyễn vô cùng