Áo em gom cả xuân trời
Về hôn mái tóc tay rời vuốt ve
Áo em xanh cả trời quê
Chiều hôm anh đứng bên lề bể dâu...!
Áo em thấm nhuộm môi sầu
Đường xa mấy đỗi hai đầu xa nhau
Xuân về cho nắng xôn xao
Chạm bờ môi nhớ tiếng trao môi nồng…
Yêu em tóc trải hoàng hôn
Tuổi thu bàng bạc mà hồn thiết tha
Nâng niu từng phiến ngọc ngà
Cho em còn mãi kiêu sa đầy hồn…
Giữa cơn núi giận biển hờn
Áo xưa càng đẹp cho hồn điểm trang
Phủ lên trên đống điêu tàn
Xoá đau thương chốn giang san về tìm...
Áo em nửa tím màu sim
Nửa vàng hoa cúc mùa chim én về
Tóc cao sang
Gót lầu khuê
Môi son chờ dấu phu thê cạn cùng...
Tím màu thay tiếng thuỷ chung
Với tình yêu cách muôn trùng đại dương
Vàng hoa cúc thắm yêu thương
Con tim chờ bóng người tương tư về...
* * * * * * * * * * * * *
Em phơi áo lụa chiều nao
Có con chim sáo đến chào hoàng hôn
Còn anh năn nỉ sao Hôm
Rủ đêm đến sớm để thơm tình gần…
Cho anh nghe tiếng thì thầm
Thịt da kể lể ngại ngần bỏ đi
Để anh hát khúc tình si
Cho em vỗ cánh xuân thì mở ra…
Nay phơi áo lụa chiều xa
Mùa đông tuyết giá dáng hoa lạnh lùng
Vòng tay xa quá nghìn trùng
Chênh vênh nhật nguyệt
Bão bùng dư âm...
Bây chừ áo lụa xa xăm
Quê hương là dấu chấm than thật buồn!
Thơ còn…
là nghĩa còn thương
Bởi yêu chưa trọn
… nên buồn câu thơ!
MINH SƠN LÊ