
Đại Nội sáng nay nắng nhòa sương nhạt
Vách cổ tường xưa lặng lẽ rêu thâm
Ta bên Huế bên Tứ-phương Vô-sự
Ngồi lầu cao nghe bước lạnh vương triều
Bao năm tháng bay qua sương khói
Đã trôi theo mưa nắng cuộc đời
Mà sao lòng mãi như tên du thực
Nhớ mái nhà xưa từ thuở trăng non
Nhớ mắt mẹ ngồi chờ con tan học
Nhớ cha trưa hè đội nắng hái rau…
Ôi hoa niên ấy ngày xưa ngày xửa
Lồng lộng bay qua dâu bể trần ai
Giờ ngồi lại giữa hoang vu thành cổ
Nghe thời gian phủ bóng trăng tà
Nghe tứ-phương tang… tình… cung oán
Nhìn lại mình mây trắng điểm, nào hay
Tôn Thất Huyến