Không Đề.
nuốt xuống ngụm café mưa trút tợ thác đổ
tôi đi mua quần hiệu diesel industry cạp trễ
ngoài đường nước lênh láng tưởng ở châu thổ
sông hồng. ngồi nhìn thi nhân xúm xít đội chữ đi đông vô kể
rằm nguyên tiêu (thấy) người sống người chết bằng ngang nhau
quái sao lại thấy thế? trong khi đang ngày thơ việt
cả đời chả lượng nổi độ nóng mặt chảo hòng tráng trứng khỏi bể tháo
chuyện sống còn đây người ta cho- tôi- chỉ đồn thổi thất thiệt
chiếc quần diesel industry cạp trễ vận lộ cả thiên cơ
lộ thơ lẫn với bạc giả phải lật đếm từng tờ
ban bệ nghĩa địa văn điển vừa đề bạt nhà thơ X đối tượng đảng
tôi đếch dỗ nổi giấc cô miên do cứ mớ
chốc chốc bật dậy hệt kẻ bị truy đuổi lộ tung tích
và như thế gom cả kí ức vùi xuống nệm. giường
cuối tháng một đến giữa tháng hai ở đây bão tịch mịch
tôi đầu này chết dở thử hỏi lịch sử sao khỏi thất thường.
..
vương ngọc minh.
..