Bài thơ duy nhất của Đặng Dung còn sót lại và cũng là bài thơ hay hiếm có trong thi ca Việt Nam, đã được nhiều thế hệ người Việt biết đến. Bài thơ “Cảm Hoài” được học sĩ Lê Quí Đôn (1726 - 1784) đưa vào tuyển tập “Toàn Việt Thi Lục”.
Cảm Hoài
Nguyên tác Đường thi: ĐẶNG DUNG (? –1413)
Phỏng dịch & chuyển thể thơ lục bát: ✿MINH SƠN LÊ ♥
* * * * * * * * * * * * *
Việc đời chưa trọn… đã già?
Mênh mông trời đất mà ta say mèm
Gặp thời câu cá cũng nên
Lỡ thời nam tử cũng hèn nhục thân
Mong phò chúa chuyển cuộc trần
Rửa gươm… biết đến sông Ngân lối nào?
Thù chưa trả đã bạc đầu
Bao lần mài kiếm trên đầu trăng treo
MINH SƠN LÊ 6.2.17
------------------------------------
Cảm Hoài (感 懷)
世 事 悠 悠 奈 老 何
Thế sự du du nại lão hà?
無 窮 天 地 入 酣 歌
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca
時 來 屠 釣 成 功 易
Thời lai đồ điếu thành công dị
運 去 英 雄 飲 恨 多
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa
致 主 有 懷 扶 地 軸
Trí chủ hữu hoài phù địa trục
洗 兵 無 路 挽 天 河
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà
國 讎 未 報 頭 先 白
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
幾 度 龍 泉 戴 月 磨
Kỷ độ Long Tuyền đái nguyệt ma
------------------------------------
Đặng Dung_鄧 容 ( ? - 1413)
Sinh quán huyện Thiên Lộc, tỉnh Nghệ An, Việt Nam (nay là huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Mang mối thù của cha ông là Đặng Tất bị Giản Định đế là vị vua thời Hậu Trần giết. Ông theo phò Trần Quí Khoách lập đế để chống lại quân Minh. Trong một trận chiến ông thất thủ và bị quân Minh bắt sống. Trên thuyền quân Minh áp giải ông về Yên Kinh, ông đã lao mình xuông biển tuẫn tiết.