Mơ
cái động tôi vào động tiên
với các em xinh diệu hiền dam dang
đồng ngồi ngay giữa hai hàng
chữ màu xanh chữ màu vàng máu cam
các em hát như càm ràm
đời này sau trước tay làm miệng nhai
dường luôn giấu tiếng thở dài
hễ dắm dẳng liền đà phai má hường
tôi cáo (chồn) ngó trên đường
tiếng mưa xối điệu kèn phường bát âm
bóng người vừa đổ âm thầm
lên thân tôi cứ lầm bầm “chết cha”
..
vương ngọc minh.
Có Gì sai lầm Á!
cứ vài ngày tôi hóa xưa
ngủ cốt mộng chỉ chừng vừa sát na
hễ chiều bước lên thềm nhà
thấy hồn một nét trăng già ủ ê
ngày tối tĩnh tĩnh mê mê
giả ma giả quỉ thốt thề đâu đâu
thức thì bưng bệt máu đầu
vừa khóc vừa mở miệng cầu- trăm năm
đợi từ bây giờ đến rằm
em không lấy tôi tự trầm thân. tôi
..
vương ngọc minh.